
ói: “Mặc kệ có phải hay không
phải, tóm lại, nàng ta là người Nam Hạ, lại có quan hệ với Thạch Đạt
Xuân, ngươi giữ nàng ta lại làm cái gì?”
Thôi Diễn trầm mặc một lúc lâu rồi mới ấp úng “Ừm” một tiếng.
Chu Chí Nhẫn nghĩ chẳng qua cũng chỉ là một tỳ nữ nên cũng
không để ở trong lòng, lại nghe Thôi Diễn ưng thuận, nên cũng không nói
tiếp. Chu Chí Nhẫn giữ Thôi Diễn ở lại ăn cơm chiều, sau đó cùng anh ta
nói chuyện quân vụ, mãi đến buổi chiều mới thả Thôi Diễn về.
Đợi đến khi Thôi Diễn trở lại trong phủ của mình thì đêm đã
khuya, Từ Tú Nhi vẫn còn đứng đợi dưới mái hiên, thấy anh ta trở về thì
im lặng tiến đến đón, đem lò sưởi trong lòng nhét vào tay anh ta, rồi
kiễng mũi chân thay anh ta cởi áo khoác trên người.
Không biết vì sao, trong lòng Thôi Diễn đột nhiên có chút
phiền não, đưa tay đẩy Từ Tú Nhi ra, tự mình vén rèm đi thẳng vào phòng. Từ Tú Nhi hơi giật mình, cúi đầu do dự một chút, rồi ôm áo khoác của
Thôi Diễn cúi đầu đi vào theo.
Chuyện Thạch Đạt Xuân bỏ trốn truyền đến Thanh Phong Trại khi tết Nguyên Tiêu(1) vừa trôi qua. Sáng sớm ngày hôm đó, Tức Vinh Nương cho người đến nhà
kho tìm vải vóc, định may cho Đường Thiệu Nghĩa một chiếc áo choàng mới. Đang lúc khâu vá, thì thấy Triệu Tứ vội vã chạy từ bên ngoài vào, kêu
lên: “Đại đương gia, Đại đương gia, dưới núi có người!”
“Người nào?” Tức Vinh Nương hỏi.
Triệu Tứ đáp: “Là một tên lính, đã hôn mê rồi.”
Tức Vinh Nương nghe xong trong lòng cả kinh, vội đi theo
Triệu Tứ đến phía trước nhìn, chỉ thấy bốn, năm tên tiểu lâu la đang
nâng một nam tử người đầy máu đi đến. Trên người nam tử đó có rất nhiều
vết thương do đao, kiếm gây nên, thần trí sớm đã không còn tỉnh táo,
miệng mơ hồ kêu lên không rõ: “Đường tướng quân”.
Tức Vinh Nương quay đầu hỏi Triệu Tứ: “Anh ta còn nói gì nữa không?”
Triệu Tứ lắc đầu: “Vừa đến cổng sơn trại đã gục xuống, hỏi cái gì cũng không nói, chỉ nhớ tên của Đường nhị đương gia.”
Tức Vinh Nương thấy vậy cũng không biết phải làm thế nào,
Đường Thiệu Nghĩa vẫn đang lĩnh kỵ binh quân Giang Bắc ở Điện Tử Lương,
cách sơn trại đến năm, sáu mươi dặm, người này cũng không biết vì sao
lại đến đây, nếu gọi Đường Thiệu Nghĩa là Đường tướng quân, vậy hẳn là
người trong quân đội, đang lúc suy nghĩ thì nam tử kia lại gọi một cái
tên khác, thanh âm của anh ta rất mơ hồ, Tức Vinh Nương cố sức nghe đến
nửa ngày, mới luận ra cái tên đó là “Thạch tướng quân”.
Tức Vinh Nương không khỏi nhíu mày, hỏi Triệu Tứ: “Thạch tướng quân là ai?”
Triệu Tứ nào biết được cái gì là Thạch tướng quân với Thổ tướng quân(2) là thần thánh phương nào đành lắc đầu nói: “Không biết.”
Tức Vinh Nương tức giận liếc xéo Triệu Tứ một cái, suy nghĩ
một chút rồi nói: “Nếu đã như vậy, chúng ta đừng chậm trễ nữa, ngươi
cưỡi ngựa đưa tin gấp cho Đường đại ca đi.”
Triệu Tứ nghe xong vội vàng đi truyền tin cho Đường Thiệu
Nghĩa, Tức Vinh Nương thì gọi người nâng nam tử kia đi tìm thầy thuốc
trong sơn trại để chữa trị. Trời chưa tối, Đường Thiệu Nghĩa đã từ Điện
Tử Lương trở về. Nam tử kia vừa mới tỉnh dậy, nhìn thấy Đường Thiệu
Nghĩa, lập tức liền từ trên giường bò dậy, gục ở trước mặt Đường Thiệu
Nghĩa, gấp giọng kêu lên: “Đường tướng quân, mau đi cứu Thạch tướng
quân!”
Đường Thiệu Nghĩa nhận ra người này là phó tướng Đỗ Tái Hưng, thủ hạ của Thạch Đạt Xuân, năm đó đi theo Thạch Đạt Xuân hàng Bắc Mạc,
lại không hiểu anh ta vì sao lại đột nhiên tìm tới nơi này. Đường Thiệu
Nghĩa vội vàng đỡ Đỗ Tái Hưng đứng lên, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Đỗ Tái Hưng liền thuật lại đầu đuôi câu chuyện Trần Khời phát hiện ra Thạch Đạt Xuân ngấm ngầm thông đồng với quân Giang Bắc, Thạch
Đạt Xuân không còn cách nào khác, đành phải mang theo gia quyến cùng
thuộc hạ cũ chạy ra khỏi Dự Châu, nói xong lại quỳ xuống trước mặt Đường Thiệu Nghĩa, năn nỉ: “Đường tướng quân, cầu ngài đi cứu Thạch tướng
quân đi, chúng ta vốn dẫn theo hơn hai nghìn người ra khỏi Dự Châu,
nhưng khi đến Túc Dương thì đã tổn thất mất quá nửa, Thạch tướng quân
đành phải cố thủ ở Túc Dương. Mạt tướng liều chết chạy ra ngoài để cầu
cứu viện, cầu Đường tướng quân hãy nể tình Thạch tướng quân vì nước mà
phải chịu nhẫn nhục nhiều năm, xin hãy đi cứu Thạch tướng quân đi!”
Đường Thiệu Nghĩa dùng sức nâng Đỗ Tái Hưng đậy, dìu anh ta
ngồi xuống giường, trầm giọng hỏi: “Thạch tướng quân hiện giờ đang ở Túc Dương?”
Đỗ Tái Hưng gật đầu nói: “Đang ở Túc Dương, nhưng lương thảo
và quân giới trong thành đều không đủ, Thạch tướng quân không còn cố thủ được mấy ngày nữa đâu!”
Đường Thiệu Nghĩa nhíu mày trầm mặc không nói, giống như
đang suy tính gì đó, một lát sau lại hỏi: “Trần Khởi phái ai đến truy
sát?”
“Khương Thành Dực.” Đỗ Tái Hưng đáp, anh ta cẩn thận nhìn
thoáng qua thần sắc trên mặt Đường Thiệu Nghĩa, lại tiếp tục nói: “Khi
mạt tướng vừa ra khỏi Túc Dương vốn định đi Thanh Châu tìm Mạch soái cầu cứu, nhưng trên đường đi, Khương Thành Dực phái rất nhiều người chặn
giết mạt tướng, mạt tướng đành phải bỏ Thanh Châu mà đến tìm tướng
quân.”
Đường Thiệu Nghĩa trầm ngâm một lúc lâu sau m