A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327801

Bình chọn: 9.5.00/10/780 lượt.

thất thanh nói: “Ai nha, Đường Thiệu Nghĩa này!”

Sắc mặt A Mạch càng khó coi hơn, Từ Tĩnh thấy nàng như thế, đành phải khuyên nhủ: “Cũng may cậu ta vẫn chưa dẫn theo kỵ binh đi tới, chỉ bằng những người trong võ lâm này, cho dù trúng kế cũng có thể thoát thân.”

A Mạch lại không lạc quan như vậy, hai người Trần Khởi cùng Đường

Thiệu Nghĩa này nàng đều hiểu rất rõ, Trấn Khởi người này tâm tư cực sâu sắc, nếu như thật sự bố trí cạm bẫy này dụ Đường Thiệu Nghĩa đi vào,

tất nhiên sẽ còn có những chuẩn bị khác, cho dù không được toại nguyện

trừ bỏ kỵ binh quân Giang Bắc, sợ là cũng muốn trừ bỏ chính Đường Thiệu

Nghĩa trước. Mà Đường Thiệu Nghĩa kia lại không từ bỏ cái bộ dạng trung

hiếu nhân nghĩa, biết rõ phía trước có thể là hố bẫy mà cũng dám liều

lấy tính mạng nhảy vào, sợ một khi sai lầm rồi sẽ lại làm hại đến tính

mạng Thạch Đạt Xuân.

A Mạch càng nghĩ càng giận, sau đó tức giận kêu lên: “Anh ta thích tỏ ra mình là anh hùng thì kêu anh ta đi một mình đi! Dù thế nào cũng

không cho phép mang kỵ binh của ta đi!”

Từ Tĩnh ít khi thấy A Mạch không khống chế được cảm xúc như thế,

trong lòng tuy biết việc này có chút nghiêm trọng, nhưng mà vẫn không

nhịn được cười, nói: “Ngươi cũng đừng vội, việc này có phải là bẫy hay

không còn chưa kết luận, lại nói Đường Thiệu Nghĩa người cũng đã đi,

người hiện tại ở đây gấp gáp như vậy, có thể làm gì được đây?”

Mấy câu nói đó của Từ Tĩnh từ từ chuyển đến, cơn tức giận của A Mạch

nhất thời tan biến, vô lực ngã xuống ghế thái sư, chậm rãi nói: “Quả

thật là, hiện tại sốt ruột cũng không thể đưa anh ta trở về.”

Từ Tĩnh còn nói thêm: “Chúng ta cứ chờ hai ngày trước, nếu Thạch Đạt

Xuân thật sự thoát ra khỏi Dự Châu, Dự Châu chắc chắn có tin tức truyền

đến.”

A Mạch trầm mặc không nói. Nhưng trong lòng suy nghĩ việc này tám

chín phần là kế của Trần Khởi, nếu quả thật thân phận của Thạch Đạt Xuân bại lộ, Trần Khởi làm sao để cho hắn dễ dàng rời khỏi Dự Châu, Dự Châu

chính là hành dinh của đại quân Bắc Mạc! Nhưng mà lời Từ Tĩnh nói cũng

có đạo lý. Chuyện tới bây giờ sốt ruột thì cũng không có cách nào khác,

chỉ có tỉnh táo suy nghĩ đối sách mới phải. Ý nghĩ của A Mạch dần dần

tỉnh táo lại, gọi thân binh tiến vào, phân phó: “Trước tiên sai người đi Điện Tử Lương kêu Trương Sinh lĩnh kỵ binh đi thẳng tới Thanh Châu chờ

lệnh, sau đó đi mời ba vị phó soái lại đây, nói ta có chuyện quan trọng

cần thương lượng.”

Thân binh kia vâng lệnh đi ra ngoài, Từ Tĩnh hỏi A Mạch: “Thật sự ngươi muốn đi Thanh Châu?”

A Mạch gật đầu nói: “ Trước tiên cứ theo như việc Đường Thiệu Nghĩa

đã lo liệu, lệnh cho Thanh Châu chuẩn bị tốt tiếp ứng cho Thạch Đạt

Xuân.”

Từ Tĩnh nghĩ một lát, nói: “Ta cùng đi Thanh Châu với ngươi.”

A Mạch Biết Từ Tĩnh sợ mình hành động theo cảm tính mới đòi đi theo, liền gật đầu đáp ứng.

Trong chốc lát, đám người Tiêu Dực cùng Mạc Hải đều đến đủ cả, A Mạch nói cho bọn họ sơ lược chuyện của Thạch Đạt Xuân, lệnh cho ba người bọn họ tiếp quản việc quân ở Ký Châu, Chính mình đi trước mang binh đến

Thanh Châu tiếp ứng.

Tiêu Dực nghe xong rất khiếp sợ, kinh ngạc nói: “Thạch Đạt Xuân đúng là cơ sở ngầm của quân Giang Bắc ta ở tại Dự Châu?”

A Mạch gật đầu: “Thạch tướng quân gan góc dũng cảm, toàn tâm vì nước, không tính toán đến thanh danh cá nhân được mất ở lại Dự Châu giao

thiệp cùng Thát tử, hiện nay thân phận đã bại lộ, chúng ta bất kể như

thế nào cũng phải đi trước cứu viện, quyết không thể làm Thạch tướng

quân đau lòng.”

Mạc Hải cảm xúc không khỏi có chút kích động, hắn vốn xuất thân là

tướng lãnh ở Dự Châu, từng làm tướng dưới tay Thạch Đạt Xuân, tình cảm

đối với Thạch Đạt Xuân tự nhiên cũng khác người khác, bây giờ nghe A

Mạch nói như vậy, lập tức bày tỏ thái độ nói: “Nguyên soái, để cho ta

dẫn người đi tiếp ứng Thạch tướng quân.”

A Mạch lắc đầu, chỉ nói: “Ta tự mình đi, các ngươi chính là phải bảo vệ tốt Ký Châu.”

Đám người Tiêu Dực cùng Mạc Hải đều đồng ý, A Mạch tiễn ba người họ

đi ra ngoài, lại bảo người kêu Hắc Diện tới, dặn hắn chuyện tập luyện

trong quân.

Chờ một lúc sau khi Trương Sĩ Cường dẫn theo thợ thủ công Trịnh Lam

đi vào Thái Hành Sơn, đi ra đã nghiên cứu chế tạo một món hỏa khí, A

Mạch tự mình đi xem, sau khi thử nghiệm rất vừa lòng, hỏa súng này tầm

bắn chừng hai trăm sải chân, rất nhanh có thể đuổi kịp tầm bắn của cường cung.

A Mạch phân phó cho Hắc Diện: “ Trước tiên ngươi từ trong doanh trại

lựa chọn ra năm trăm binh sĩ, bí mật đưa tới chỗ Trương Sĩ Cường, lệnh

cho hắn tiến hành thí nghiệm trước, cẩn thận đừng để lộ ra ngoài.”

Việc trong quân đã an bài thỏa đáng, sáng sớm ngày thứ hai, A Mạch

chỉ dẫn theo Từ Tĩnh cùng Lâm Mẫn Thận và mấy thân vệ đi tới Thanh Châu. Hai vùng Thanh Ký cách xa nhau hơn ba trăm dặm, trên đường đi A Mạch

giục ngựa chạy mau, đến mỗi dịch trạm liền đổi ngựa mới, như vậy cuối

cùng tới ban đêm cũng đến được thành Thanh Châu.

A Mạch tuy là nữ tử, mấy năm qua có thể đông tây chinh chiến, thể lực so với nam tử bình thường còn mạnh hơn rất nhiều. Mà Lâm Mẫn Thận có

nội công hộ thể, tất


80s toys - Atari. I still have