80s toys - Atari. I still have
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212035

Bình chọn: 7.00/10/1203 lượt.

y

rằng mạo hiểm, nhưng dù sao so với Túc Dương không biết tình hình gì

liều lĩnh nhảy vào vẫn tốt hơn. Từ Tĩnh thỏa hiệp nói: “Cũng tốt, ngươi

kêu Hạ Ngôn Chiêu mang một ít binh lính đi qua hướng tây nghênh đón, nhớ mang theo nhiều cờ quạt để phô trương thanh thế, âm thầm đem quân tinh

nhuệ điều đi hướng Bình Nhiêu, mặc kệ tình huống của Đường Thiệu Nghĩa

nơi đó như thế nào, ngươi chỉ tức thì tấn công rồi rút chạy bảo toàn lực lượng, không cần hiếu chiến.”

Mỗi câu A mạch đều gật đầu chấp thuận, nói: “Tiên sinh lập tức ở lại

Thanh Châu trấn thủ đi, đề phòng Vũ An Phó Duyệt lại có động tĩnh khác

thường.”

Từ Tĩnh cắt ngang A Mạch liếc mắt một cái, tức giận nói: “Nếu không thì ngươi sai người nâng ta lên theo ngươi đi!”

A Mạch không khỏi nở nụ cười, đứng dậy hướng về phía Từ Tĩnh vái cháo lần cuối: “A Mạch tạ ơn tiên sinh.”

Hôm sau, Trương Sinh mang theo kỵ binh Điện Tử Lương đã đi đến Thanh

Châu, A Mạch lại theo Hạ Ngôn Chiêu điều động ra năm nghìn quân tinh

nhuệ từ những thủ quân coi giữu Thanh Châu, để cho chủ soái thừa lúc ban đêm dẫn quân rời khỏi Thanh Châu. Mới vừa vòng qua Vũ An, bên phía Dự

Châu lập tức truyền tin đến, bởi vì chuyện Thạch Đạt Xuân ngầm thông tin với quân Giang Bắc bị bại lộ, xác thực là mang theo đông đảo gia quyến

trốn ra khỏi Dự Châu.

Trương Sinh cùng Hạ Ngôn Chiêu nghe xong trong lòng đều thả lỏng, như thế xem ra thật sự không giống như là bẫy mà Thát tử bổ trí. Nhưng

trong lòng A Mạch vẫn có điểm bất an khó hiểu, khi chia quân ra còn dặn

Hạ Ngôn Chiêu: “ Đường Thiệu Nghĩa xuất phát trước chúng ta bốn năm

ngày, lúc này sợ đã đến Túc Dương, bất luận thành hay bại đều sẽ có tin

tức truyền ra, lần này ngươi đi Túc Dương, nhất định phải phái thêm thám báo đi tìm hiểu, cố gắng đừng trúng phục kích của Thát tử, một khi nhận thấy tình thế không ổn, không cần miễn cưỡng, cũng không cần bận tâm

đến đám người Thạch Đạt Xuân và Đường Thiệu Nghĩa, trước tiên gấp rút

chính mình chạy ngay tức thì!”

Hạ Ngôn Chiêu nghe thấy trong lòng cảm động, hành lễ nói: “Nguyên soái yên tâm.”

A Mạch gật đầu, dẫn theo Lâm Mẫn Thận, thân vệ và bốn nghìn kỵ binh

cùng Trương Sinh chuyển qua hướng tây nam, muốn đi đường phía nam vòng

qua phía sau Khương Thành Dực, tập kích bất ngờ Bình Nhiêu. Bởi vì đều

là kỵ binh, đám người A Mạch tốc độ cực nhanh, lại đề phòng để lộ tin

tức, đặc biệt phái người chặn giết thám báo của Thát tử, đúng là thần

không biết quỷ không hay đi tới Bình Nhiêu phía sau Khương Thành Dực.

Hạ Sơ năm Bình Nguyên ngày hai mươi sáu tháng giêng, A Mạch dẫn kỵ

binh đi vòng đường nam tới phía tây nam thành Bình Nhiêu, chọn phía sau

núi ẩn nấp. Trước tiên cho thám báo đi tìm hiểu hồi báo tiểu thánh Bình

Nhiêu đang có kỵ binh Thát tử, trộn lẫn với đại quân bộ binh tiến vào

chiến giữ, số lượng không rõ, nhưng tính ra cũng phải có mấy vạn người.

Khóe miệng A Mạch luôn cứng ngắc cuối cùng khe khẽ cong lên, lộ ra ý

cười khinh thường. Quả nhiên là Trần Khởi bố trí đại cục này, dùng Thạc

Đạt Xuân dẫn Đường Thiệu Nghĩa đi đễn, sau đó khiến cho quân Giang Bắc

của nàng không thể không đi về phía tây…

Chính là, Trần Khởi không thể tượng tượng được, hôm nay nàng lập tức muốn phá bố cục của hắn từ nơi này!

Trương Sinh khó nén được trong lòng khẩn trương cùng kích động, thanh âm vốn đã kín đáo lại mang theo run rẩy, nói: “Nguyên soái, chúng ta

phải nhân lúc ban đêm đánh lén sao?”

Khóe môi A Mạch nhếch lên ý cười lãnh đạm, lắc đầu nói: “Không cần đánh lén ban đêm, chúng ta phải đợi đến sáng sớm ngày mai.”

Trương Sinh khẽ giật mình, ngay lập tức đã hiểu được dụng ý của A

Mạch. Sáng sớm Thát tử còn đang ngủ, đang ở vào lúc mỏi mệt nhất, đột

nhiên bị đánh lén quy mô lớn, chuyện hoảng loạn có thể hơi nghĩ cũng

biết! Mà mình có thể lợi dụng trời sáng sớm thăm dò tình huống của Thát

tử, lựa chọn chiến thuật hữu hiệu nhất để tiêu diệt quân địch.

Sắc trời đã tối, A Mạch không muốn có ánh lửa thu hút sự chú ý của

Thát tử, cho nên chỉ dựa vào ánh trăng trên mặt đất vẽ sơ lược bản đồ

vùng phụ cận Bình Nhiêu cho Trương Sinh cùng vài tướng lãnh, vừa bố trí

nói: “Chúng ta cùng binh lực Thát tử khác xa nhau, nếu như đánh bừa sẽ

hao tổn quá lớn, chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ bị tiêu hao mệt mỏi hết,

không bằng lùa Thát tử đi về ranh giới phía nam, phía nam thành Bình

Nhiêu đó là Nhiêu Thủy, sông rộng nước sâu. Năm nay thời tiết ấm hơn so

với năm trước, ta đã phái người đi Nhiêu Thủy xem qua, hiện tại lớp băng trên sông cực mỏng, chắc chắn không chịu được đại đội nhân mã dẫm lên…”

Trương Sinh cùng vài tướng lãnh ghe thấy trong mắt như tỏa sáng, mọi

người không phải chưa từng tham gia trận đánh quá lớn, tuy nhiên nó

không thể so sánh với lần này, dùng bốn nghìn kỵ binh đi tiến đánh mấy

vạn binh mã Thát tử, nhưng lại cần phải tiêu diệt toàn bộ Thát tử!

Một đêm này, đối với chư tướng quân Giang Bắc mà nói nhất định là một đêm không ngủ. Mà trong quân doanh Bắc Mạc ở Bình Nhiêu, bọn lính đi

ngủ thấy hương vị rất ngọt ngào, bọn chúng ngàn vạn lần cũng không thể

tưởng ttượng được