
ũng chính là lo lắng trong lòng A Mạch, nàng nhìn Tữ Tĩnh một
cái, thấy hắn theo thói quen vuốt chỏm râu của mình, trong lòng buông
lỏng, cuối cùng cười hướng Từ Tĩnh vái lạy, nói: “Xin tiên sinh hãy dạy
ta.”
Từ Tĩnh vừa thấy trên mặt A mạch nhìn thì như rất thành khẩn nhưng
thực ra đang tươi cười gian trá, vốn tức giận hừ lạnh một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói: “Thượng Kinh truyền đến tin tức, tiểu hoàng đế Thát
tử muốn đem công chúa đưa đến Dự Châu cùng thành thân với Trần Khởi, đội hộ tống hôn lễ sợ là cũng đã rời khỏi Thượng Kinh, các ngươi đi bắt Phó Duyệt kia, không bằng đi bắt công chúa này, Trần Khởi buông tha cho ai
cũng sẽ không buông tha công chúa này! Hơn nữa, cho dù là Trần Khởi giết Đường Thiệu Nghĩa tế cờ, vẫn chưa trút hết hận, cũng sẽ không nghĩ để ở Túc Dương, chỉ có thể kêu Khương Thành Dực đưa về Dự Châu.”
Ánh mắt Từ Tĩnh lúc này có hình dạng vừa hẹp vừa nhỏ, cúng không biết tại sao, Lâm Mẫn Thận đột nhiên cảm thấy có loại ánh mắt của hồ ly, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Từ Tĩnh một lát, mới đột nhiên vỗ tay hoan hô trầm
trồ khen ngợi nói: “Hay! Từ tiên sinh quả nhiên có diệu kế!”
Một bên A Mạch lại hạ mi xuống im lặng không nói.
Chuyện Trữ Quốc trưởng công chúa Bắc Mạc muốn đưa gả đến Dự Châu nàng đã từng nghe tình báo nói đến, lúc ấy nàng chỉ cảm thấy ngực khó chịu,
cũng không thấy nhiều cảm giác khác, dù sao Trần Khởi sớm đã không phải
là Trần Khởi ca ca ở dưới cây hòe kia, mà A Mạch cũng không còn là nha
đầu ngốc nghĩ chuyện quan trọng nhất trên đời là được gả cho Trần Khởi
ca ca nữa.
Có thể dù vậy, nàng không nghĩ muốn dính dáng đến việc Trần Khởi kết
hôn đi, mặc kệ Trần Khởi cưới chính là Bắc Mạc công chúa, hay là thích
một nữ nhân khác, việc đó cùng với A Mạch nàng đã không còn bất cứ quan
hệ nào. Còn nếu đi bắt công chúa, vậy nghĩa là nàng không thể không lại
cùng đối mặt với Trần Khởi.
Từ Tĩnh cùng Lâm Mẫn Thận thấy A Mạch mãi vẫn không có thái độ gì,
không khỏi đều có chút kinh ngạc, hai người liếc mắt nhìn nhau, lại
không dám hỏi.
A Mạch giương mắt nhìn về phía Từ Tĩnh, nói: “Thế cục Giang bắc luôn
không ổn, tiểu hoàng đế Thát tử nếu dám đem Trữ Quốc trưởng công chúa
đưa đến Dự Châu thành hôn cũng Trần Khởi, tất nhiên sẽ phái đại quân đi
theo hộ vệ, bắt nàng ta sợ là rất khó.”
Nếu Từ Tĩnh có thể đưa ra chủ ý “bắt cóc công chúa” này, trong lòng
đã đem những việc này lo lắng chu đáo, nghe vậy nói: “ Nếu bắt cóc người ở trên đường, việc này tất nhiên là không thể, nhưng mà khi ở Dự Châu,
cướp một công chúa yểu điệu như vậy, so với bắt cóc Phó Duyệt kia cần
cách thức hành động nhiều lắm. Hơn nữa…” Tữ Tĩnh vuốt râu khẽ cười cười, nói: “Làm điều người khác không nghĩ tới, mới có thể có lợi thế bất
ngờ.”
“Tiên sinh muốn nói lợi dụng lúc hỗn loạn trong hôn lễ của Trần Khởi?” A Mạch hỏi.
Từ Tĩnh cười mà không nói, chỉ thấy khóe miệng cười nhìn A Mạch. A
Mạch lại hạ mi mắt xuống, ngón tay gõ nhe trên bàn. Nàng như vậy Lâm Mẫn Thận đã thấy qua vài lần, nhìn như bình thản vô cùng, nhưng đều là mỗi
khi trong nội tâm nàng đều có chuyện rất khó lựa chọn mới có bộ dáng như thế. Lâm Mẫn Thận thấy vậy không khỏi cũng nín thở chăm chú, nhìn chằm
chằm không chuyển mắt vào A Mạch, chờ quyết định của nàng.
“Tiên sinh.” Cuối cùng A Mạch cũng ngẩng đầu lên, nói: “Nếu đi Dự Châu, ta phải cùng đi.”
“ Không được!” Từ Tĩnh lập tức thay đổi sắc mặt, phản đối nói: “Ngươi là thống soái quân Giang Bắc, có thể nào đưa thân tới nơi nguy hiểm!
Ngươi quyết không thể đi Dự Châu.”
Lời vừa nói ra, thần sắc trên mặt Lâm Mẫn Thận lập tức cỏ vẻ khác lạ, Từ Tĩnh ở đó cũng thấy, nhận ra lời này hình như không thể nói như vậy, vội giải thích nói: “Ngươi không giống với Mục Bạch, võ công của hắn
cao cường, cho dù cướp người không xong cũng có thể đào thoát, mà ngươi
ngay cả tự bảo vệ mình cũng không được, đi theo trái lại liên lụy đến
hắn.”
Trên mặt Lâm Mẫn Thận tựa tiếu phi tiếu, nhưng trong lòng nói thầm
lão hồ ly này rõ ràng là sợ A Mạch đi gặp nguy hiểm, đã nghĩ muốn để ta
đi một mình! Nghĩ vậy, Lâm Mẫn Thận liền cười nói: “Từ tiên sinh nói rất đúng.”
Từ Tĩnh cười khan hai tiếng.
Lâm Mẫn Thận lại nói: “Nhưng mà nguyên soái tâm kế rất nhiều, đa mưu
túc trí, không phải người thường so sánh được, nếu nguyên soái có thể
cùng đi tới Dự Chau, kế hay cứu Đường Thiệu Nghĩa ra lại tăng thêm mấy
phần thành công.”
Từ Tĩnh tức giận tới mức hướng về phía Lâm Mẫn Thận trừng mắt, Lâm
Mẫn Thận ra vẻ nhìn mà không thấy, chỉ nhìn A Mạch, chờ câu trả lời của
nàng.
A Mạch thấy vậy cũng không khỏi khẽ cong khóe miệng, nói: “Nếu là
người khác thì cũng xem như, nhưng là Trần Khởi, ngươi đi cho dù có bắt
được công chúa kia, cũng chưa chắc có thể chạy thoát khỏi Dự Châu.”
Từ Tĩnh đướng nhiên không muốn A Mạch đi Dự Châu, nghe xong đang muốn khuyên nữa, bên ngoài đã có thân binh đến bảm báo nói đại đương gia
Thanh Phong Trại tới. A Mạch hơi giật mình, lúc này mới phân phó thân
binh đưa Tức Vinh Nương tới phòng khách đợi.
Tức Vinh Nương mặc một thân hồng y như trước, cũng là cách ăn mặc