
, đây có thể sẽ là một đêm cuối cùng của rất nhiều
người trong bọn chúng.
Sáng sớm ngày hai mươi bảy, sắc trời vừa mới tờ mờ sáng, trong quân
doanh Bắc Mạc vẫn còn là một mảnh tĩnh lặng, kỵ binh quân Giang Bắc đột
nhiên đi từ phía Tây đến, binh lính chia làm hai đường giống hai lưỡi
dao sắc bén đâm vào đại doanh Bắc Mạc. Một đạo kỵ binh do A Mạch tự chỉ
huy chỉ tuy tìm lều lớn trong quân Bắc Mạc mà đánh, một đạo khác thì lao tới hướng đại doanh quân Bắc Mạc chém giết, sau đó mấy lần chia ra đem
quân Bắc Mạc chia ra làm rối loạn thành long trời lở đất. Quân Bắc Mạc
ngu muội không thể kịp lúc tổ chức chỉ huy hiệu quả, giống như con ruồi
không đầu đập loạn xung quanh, lúc này đã trúng tâm kế của A Mạch.
A Mạch dùng kỵ binh đuổi theo dẫn dụ, đem quân Bắc Mạc dẫn về phía
nam sông Nhiêu Thủy, ở bờ sông Nhiêu Thủy quân kỵ binh Giang Bắc triển
khai tấn công, giết hơn hai vạn quân Bắc Mạc. Quân Bắc Mạc rơi vào đường cùng buộc lòng phải rút lui theo hướng bờ nam Nhiêu Thủy, nhưng tầng
băng ở Nhiêu Thủy cực mỏng, đội ngũ rất nhanh làm cho mặt băng bị phá vỡ tan, vô số binh lính rơi xuống nước, chết chìm ở trong dòng Nhiêu Thủy
lạnh như băng.
Cuộc chiến ở Bình Nhiêu cuối cùng nghiêng về một bên, nhưng kỵ binh
quân Giang Bắc lực lượng ít ỏi, A Mạch không dám hiếu chiến, ở bên bờ
Nhiêu Thủy sau khi tiến hành tiêu diệt quân Bắc Mạc liền nhanh chóng rút lui về phía đông, lập tức rất nhanh biến mất không còn thấy tăm hơi
bóng dáng.
Tin chiến báo (tin chiến trận báo về) truyền về Dự Châu,
toàn bộ quân Bắc Mạc cao cấp đều bị khiếp sợ. Một trận chiến ở Bình
Nhiêu, Bắc Mạc tổn thất tới năm vạn nhân mã, trong đó bị quân Giang Bắc
giết hơn hai vạn người, còn lại ba vạn là người của mình chìm vào Nhiêu
Thủy lạnh cóng chen chúc dẫm đạp lên nhau mà chết. Vốn là phục binh bố
trí tiêu diệt quân Giang Bắc, lại bị quân Giang Bắc đánh lén, tổn thất
hơn một nửa.
Sau khi Trần Khởi đọc tin chiến báo, nhốt mình ở trong phòng yên lặng suy nghĩ tròn một ngày, đến tận khi trời tối đen mới từ bên trong mở
cửa phòng ra. Chu Chí Nhẫn đứng ở ngoài cửa đợi nửa ngày, thấy Trần Khởi mở cửa ra cũng lặng im ngẩng đầu nhìn hắn, Chu Chí Nhẫn do dự một chút, mời trầm giọng nói: “Nguyên soái, thắng bại là chuyện thường tình của
nhà binh.”
Trần Khởi thản nhiên cười cười, trên khuôn mặt tuấn tú khó dấu vẻ ủ
rũ, nói: “Ta biết, chính là do ta coi thường chuyện này, quá mức xem
thường… Mạch Tuệ.”
Hai chữ “Mạch Tuệ” này hắn nói ra cực kì khó khăn, sau khi nói ra lại không tự chủ được cười tự giễu, trải qua rất nhiều chuyện, hắn sao còn
có thể nghĩ rằng nàng vẫn là A Mạch tâm tư đơn thuần kia, sao hắn lại có thể quên nàng vốn là tướng môn hổ nữ (ý nói con gái nhà binh), một ngày kia nàng sẽ giương cánh vút tận trời cao.
Tất cả mọi người không dám nói tiếp, lặng im trong chốc lát mới nghe
có tướng lãnh hỏi: “Mặc dù Bình Nhiêu thua trận, nhưng Đường Thiệu Nghĩa lại rơi vào trong tay chúng ta, phải giết hay là ——” .
“Áp giải về Dự Châu.” Trần Khởi nói tiếp: “Người này cón có tác dụng, tạm thời không giết được. Kêu Thành Dực trở về đi, quân Giang Bắc sau
khi thắng trận tất sẽ co cụm lại trở về Thanh Châu, tiếp tục ở lại cũng
vô ích.”
Trần Khởi đoán không sai, A Mạch không chỉ mang theo kỵ binh lui về
phía đông rất nhanh, ngay cả Hạ Ngôn Chiêu đem quân đi cũng bởi vì nghe
được tin tức của Thanh Phong Trại, nên nửa đường liền quay trở về, ngay
cả bên chỗ Túc Dương cũng chưa tới. Cứ như vậy, Hạ Ngôn Chiêu so với kỵ
binh của A Mạch ngược lại còn đến Thanh Châu sớm hơn.
A Mạch mang theo kỵ binh vào thành, thấy trong đám người ra đón cũng
không có thân ảnh của Đường Thiệu Nghĩa, trong lòng không khỏi trầm
xuống, quả nhiên liền nghe Hạ ngôn Chiêu bẩm báo nới là nửa đường gặp
Ngụy Quân của Thanh Phong Trại, biết được Đường Thiệu Nghĩa trúng kế bị
bắt, Ngụy Quân nhờ vào võ nghệ cao cường thoát ra được từ trong đại quân Thát tử, phụng mệnh Đường Thiệu Nghĩa đến gặp quân Giang Bắc báo tin,
bao vây Túc Dương chính là gian kế của Trần Khởi, Thạch Đạt Xuân căn bản không có ở trong thành!
A Mạch nét mặt tĩnh lặng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu: “Ta đã biết.”
Từ Tĩnh bên cạnh nhìn thấy trong lòng có chút bất an, hắn biết A Mạch là một người cực kì thu liễm cảm xúc vào bên trong, ngoại trừ giả bộ
làm cho người khác xem, nàng rất ít khi ở trước mặt người khác để lộ ra
cảm xúc thật trong lòng. Chỉ có lần trước vừa mới đọc thư của Đường
Thiệu Nghĩa thì nhất thời nóng lòng mới không khống chế được tĩnh tình
bỗng nhiên phát ra. Mà lần này, khi đã xác định Đường Thiệu Nghĩa bị
bắt, sống chết khó đoán, ngược lại nàng lại bình tĩnh như vậy…
Đợi cho chúng tướng tản đi, Từ Tĩnh giương mắt nhìn A Mạch, nói:
“Hiện giờ xem ra, không phải Thạch Đạt Xuân phản bội mà đã bị sát hại.”
A Mạch nghĩ nghĩ, nói: “Chắc không phải là phản bội, nếu không Đỗ Tái Hưng đi tìm Đường Thiệu Nghĩa sẽ không đề cập đến một chữ chuyện của
Lưu Minh, đó mới là chỗ chí mạng của Đường Thiệu Nghĩa.”
Từ Tĩnh biết theo lời A Mạch Lưu Minh chính là con nhỏ của nguyên thủ thàn