
chậu than đang cháy đượm, toả hơi nóng
rừng rực. Vì Trần Khởi không thích huân hương, nên trong phòng không đặt lư hương, trên bàn chỉ đặt một bình hoa lớn bằng men sứ xanh, trong
bình cắm hai nhánh hồng mai, cùng với gốc mai ngoài cửa số tỏa hương
ngập phòng, trong trẻo mà lạnh lùng.
Khương Thành Dực cười nói: “Nguyên soái cũng thật bình tĩnh,
không gọi người đến phủ công chúa bái kiến, chẳng lẽ để Ninh Quốc trưởng công chúa phải tự đến hành dinh sao?”
Trần Khởi quay lại nhìn Khương Thành Dực, thản nhiên cười nói: “Về khi nào vậy?”
“Vừa mới vào thành, không phải đã vội vàng đến để chúc mừng
nguyên soái rồi hay sao?” Khương Thành Dực cười nói: “Hoàng thượng đưa
trưởng công chúa tới Dự Châu thành thân cùng nguyên soái, có thể thấy
Hoàng thượng đối với nguyên soái thực vô cùng trọng dụng”.
Trần Khởi vẫn trầm mặc không nói, lát sau đột nhiên hỏi Khương Thành Dực: “Nếu đánh Thanh Châu, ai đi là tốt nhất?”
Khương Thành Dực không hiểu tại sao Trần Khởi đột nhiên nghĩ
tới việc đánh Thanh Châu, nghe vậy suy nghĩ một chút liền đáp: “Ta vẫn
cảm thấy Chu Chí Nhẫn là thích hợp nhất”
Trần Khởi thản nhiên cười cười: “Ông ta là lão tướng, trầm ổn thì có thừa nhưng dũng mãnh thì chưa đủ, không phải là đối thủ của
Đường Thiệu Nghĩa”
“Đường Thiệu Nghĩa?” Khương Thành Dục không khỏi kinh ngạc:
“Hắn không phải đã rời khỏi quân Giang Bắc rồi hay sao? Sao còn có thể
chạm trán cùng hắn được?”
Trần Khởi đi đến bản đồ treo trên tường, chỉ vào một điểm
trên Thái Hành Sơn: “Thám tử hồi báo, Đường Thiệu Nghĩa lúc này đang
thống lĩnh kỵ binh quân Giang Bắc, nếu đánh Thanh Châu, Đường Thiệu
Nghĩa tất sẽ dẫn quân ra khỏi Thái Hành, hoặc đoạt lương thảo, hoặc tập
kích quân ta”
Khương Thành Dực tất nhiên đã biết đến sự lợi hại của kỵ binh trong tay Đường Thiệu Nghĩa, nghe vậy không khỏi nói: “Nếu vậy thật sự
rất phiền toái, Đường Thiệu Nghĩa giỏi về tập kích bất ngờ, khó lòng
phòng bị”
Trần Khởi cười nói: “Cho nên muốn hạ Thanh Châu, trước hết
phải loại bỏ kỵ binh Đường Thiệu Nghĩa, chặt đứt cánh tay quân Giang
Bắc!”.
Khương Thành Dực nghe xong cau mày, khó xử nói: “Nhưng Đường
Thiệu Nghĩa ở tại Thái Hành Sơn, hành tung không rõ, rất khó trừ bỏ”.
Trần Khởi nói: “Đường Thiệu Nghĩa người này vừa có thể tồn
tại ở trong quân đội lại vừa có thể tồn tại giữa đám thổ phỉ, có thể
thấy tuy dũng mãnh thiện chiến nhưng lại quá mức khí phách, giết không
khó”
Khương Thành Dực nhịn không được hỏi Trần Khởi: “Nguyên soái ắt đã có kế rồi phải không?”
Trần Khởi nhẹ giọng nói: “Loại người này, có thể dụ ra để giết”
(Cuốn thứ 5 hoàn)
————————–
Chú thích:
1- Cần vương: Cứu giúp triều đình trong cơn hoạn nạn
2- Gió đông: gió từ phía đông thổi tới, tức gió mùa xuân
3- Thiếu bảo: Chức quan thuộc hàng tam cô thời xưa bao gồm: thiếu sư, thiếu phó; thiếu bảo.
Tháng giêng, có người báo hàng tướng Nam Hạ Thạch Đạt Xuân
ngấm ngầm thông đồng với quân Giang Bắc, Trần Khởi, đại nguyên soái
chinh nam Bắc Mạc liền cho người đến Dự Châu bắt Thạch Đạt Xuân tới hỏi
tội, ai ngờ Thạch Đạt Xuân lại chém chết tướng Liễu Lai, mang theo gia
quyến cùng thuộc hạ cũ chạy ra khỏi Dự Châu. Trần Khởi nhận được tin báo vô cùng tức giận, liền lệnh cho Khương Thành Dực lĩnh quân truy sát.
Chư tướng Bắc Mạc nghe xong đều vô cùng kinh sợ, không thể ngờ rằng
Thạch Đạt Xuân thực sự lại ngấm ngầm thông đồng với quân Giang Bắc, còn
dám giết chết tướng lĩnh Bắc Mạc, mang theo tàn binh Nam Hạ chạy ra khỏi Dự Châu!
Thôi Diễn mới mang binh bình định Ích Châu quay về, ở chỗ cậu mình là Chu Chí Nhẫn nghe được tin tức này không khỏi tức giận mà vung
chân lên đá một cái, kêu lên: “Thường đại ca đã sớm nói Thạch Đạt Xuân
không phải thật tâm quy hàng nhưng Trần Khởi lại cứ muốn che chở cho ông ta, còn nói cái gì mà muốn để cho người Nam Hạ nhìn xem. Giờ thì sao?
Không những hắn làm hại tướng lĩnh của chúng ta mà còn trốn đến tận
Thanh Châu. Ta đợi xem Trần Khởi còn mặt mũi nào nữa không!”
Chu Chí Nhẫn bị thái độ này của Thôi Diễn làm cho cơn tức
giận bất ngờ bùng lên, quát lớn: “Ngươi chớ có ăn nói càn rỡ! Tục danh
của Đại nguyên soái mà ngươi cũng có thể tùy tiện gọi như vậy hay sao!”
Thôi Diễn bị mắng thì không phục, gân cổ cãi cố: “Ta nhìn anh ta không vừa mắt!”
Chu Chí Nhẫn tức giận đến nỗi không thể nói nên lời, cảm thấy cháu trai ngoại của mình quả đúng là cái đồ củi mục, dốt đặc cán mai,
chẳng biết cái gì cả! Vì thế nên cũng chẳng buồn giải thích rõ những ẩn
tình trong đó, chỉ nghiêm mặt lớn tiếng quát: “Đại nguyên soái và Thường gia tranh đấu, ngươi đừng có dính líu vào! Ta hôm nay nói với ngươi
việc này, chính là muốn để cho ngươi tự biết cân nhắc!”
Thôi Diễn thấy cậu nổi giận, lúc này mới thành thật ngậm miệng lại, đáp: “Ta đã biết.”
Chu Chí Nhẫn lại hỏi: “Trong phòng ngươi có phải còn có một tỳ nữ do Thạch Đạt Xuân đưa đến không?”
Trong lòng Thôi Diễn chấn động, hỏi ngược lại: “Nàng cũng là mật thám của quân Giang Bắc sao?”
Chu Chí Nhẫn thấy phản ứng của anh ta như thế, trong lòng
nhất thời lại thấy tức giận, trừng mắt n