
n, ngay cả cơm trưa cũng
không ngừng lại, chỉ tùy ý ăn vài cái bánh bao xong việc. Cứ như vậy tới khi trong phòng phải thắp đèn, cuối cùng mọi sự cũng kết thúc yên ổn.
A Mạch ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, cười lưu Đường
Thiệu Nghĩa và Ngụy Quân lại ăn cơm. Lần này khác với hôm trước, yến hội có thêm bọn Tiếu Dực, Mặc Hải nên náo nhiệt thêm không ít. Mặc Hải từ
khi ở Giang Bắc đã quen biết Đường Thiệu Nghĩa, giờ phút này lại càng
cảm thấy thân thiết hơn, bưng bát rượu làm ồn, nhất định phải cùng Đường Thiệu Nghĩa uống hết ba trăm bát. Bên kia, Trương Sĩ Cường không biết
lén lút nói gì với Trương Sinh và Lí Thiếu Hướng, bọn họ liền bắt đầu
mỗi người một bát mời rượu Ngụy Quân. Tửu lượng của Ngụy Quân mặc dù
không kém, nhưng đấu không lại với ba, bốn hán tử, uống một hồi đã đỏ
tím cả mặt.
Trên bàn, trái lại, A Mạch có vẻ nhàn nhã nhất, ngoại trừ
thỉnh thoảng gắp chút đồ ăn để vào bát Đường Thiệu Nghĩa, còn lại đều
cười xem đoàn người đấu rượu. Cứ uống như vậy đến giờ hợi tiệc rượu mới
tàn, bọn Mặc Hải đã uống nhiều, Ngụy Quân bị đám Trương Sinh chuốc say
như chết, sớm đã nằm gục trên bàn mê man, ngay cả trên mặt Đường Thiệu
Nghĩa cũng đã dẫn theo chút men say.
A Mạch thấy vậy liền lưu Đường Thiệu Nghĩa cùng Ngụy Quân
nghỉ ở lại trong phủ nguyên soái, ai ngờ Đường Thiệu Nghĩa liếc mắt nhìn A Mạch, kiên trì muốn dẫn Ngụy Quân quay về nhà trọ. A Mạch bất đắc dĩ
đành gọi hai thân binh dìu Ngụy Quân, còn tự mình tiễn bọn Đường Thiệu
Nghĩa ra đến ngoài phủ. Đến ngoài cửa phủ nguyên soái, A Mạch đang định từ biệt Đường Thiệu Nghĩa, đột nhiên nghe Đường Thiệu Nghĩa nhẹ giọng
nói:“A Mạch, ngươi đi theo ta.”
A Mạch nghe vậy ngẩn ra, ngước mắt lên thấy Đường Thiệu Nghĩa đang lẳng lặng nhìn mình, ánh mắt như nước, trầm tĩnh sâu sắc. A Mạch
cả cười gật đầu nói:“Được.”
Từ khi quân Giang Bắc tiến vào thành Ký Châu, trong thành
liền thi hành lệnh cấm đi lại ban đêm, lúc này trên đường hoàn toàn vắng lặng, yên tĩnh. Hai thân binh dìu Ngụy Quân đi phía trước, A Mạch cùng
Đường Thiệu Nghĩa chậm rãi đi sau.
“Mọi người ở Thanh Phong Trại hy vọng ta có thể lấy Tức Vinh Nương.” Đường Thiệu Nghĩa đột nhiên nói.
A Mạch cười nói:“Thật là mối nhân duyên tốt, đại ca phải lấy làm quý trọng.”
Đường Thiệu Nghĩa phút chốc trầm mặc, dừng chân nhìn A Mạch hỏi:“A Mạch, ngươi khi nào thì lấy vợ?”
“Ta?” A Mạch hỏi lại, thấy Đường Thiệu Nghĩa trịnh trọng gật
đầu, liền bịa chuyện :“Chờ ta đánh đuổi thát tử đến Tĩnh Dương, sau đó
đi khắp Giang Nam, Giang Bắc tìm nữ tử đẹp nhất trên đời cưới về làm
vợ.”
Đường Thiệu Nghĩa dứt khoát nói: “Tốt lắm, ta chờ ngươi.”
A Mạch ngạc nhiên nói:“Đại ca sao lại chờ ta?”
Đường Thiệu Nghĩa trầm mặc một lát, lấy dũng khí đáp:“Chờ
ngươi tìm được người đẹp nhất cưới về làm vợ, sau đó ta sẽ cưới vợ sau. A Mạch, nếu ngươi không tìm được người vừa ý, đại ca sẽ vẫn đợi cùng
ngươi, được không? Dù cho phải đợi cả đời, đại ca cũng sẽ đợi cùng
ngươi!”
Đường Thiệu Nghĩa đã nói đến thế này, trong lòng A Mạch tất
nhiên là hiểu được ý tứ của anh ta, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục giả
ngu, cười nói :“Đại ca đừng chờ ta! Ta nằm mơ cũng muốn cưới tiên nữ,
cũng không thể đi theo đại ca cả đời! Xưa nay chỉ thấy nói cùng huynh đệ vào sinh ra tử, cùng huynh đệ uống rượu hưởng lạc, chưa thấy nói cùng
huynh đệ chờ đợi cả đời!”
Đường Thiệu Nghĩa nghe vậy, ánh mắt ảm đạm, để A Mạch đi
trước một đoạn rồi mới đuổi theo, không nói gì nữa. A Mạch tiễn Đường
Thiệu Nghĩa về đến nhà trọ. Tức Vinh Nương tay cầm đèn vẫn còn chờ ở đại sảnh, vẻ mặt vui sướng khi thấy Đường Thiệu Nghĩa trở về, lại nhìn thấy A Mạch phía sau, mặt chợt lạnh đi.
A Mạch không muốn cùng nàng so đo, chỉ gật đầu chào, rồi cáo
từ Đường Thiệu Nghĩa đi ra. Trở lại phủ nguyên soái, Từ Tĩnh vẫn ngồi
chờ, thấy A Mạch trở về, chỉ vào A Mạch cười nói:“Con người ngươi không
nhân hậu chút nào.”
A Mạch bị Từ Tĩnh nói vậy thì sửng sốt, ngạc nhiên nói:“Sao tiên sinh lại nói vậy?”
———————–
Chú thích:
1- Đoạn tụ: nghĩa đen là Tay áo. Đổng Hiền 董賢 được
vua yêu, nằm gối vào tay áo vua Hán Ai đế 漢哀帝 mà ngủ, khi vua dậy trước, sợ rút tay áo làm Đổng Hiền tỉnh giấc, liền dùng gươm chém dứt tay áo
mà dậy, vì thế bọn đàn ông được vua yêu gọi là đoạn tụ 斷袖.Sau này, từ
đoạn tụ để chỉ mối quan hệ đồng tính giữa nam với nam.
A Mạch sửng sốt bởi lời nói của Từ Tĩnh, ngạc nhiên hỏi: “Sao tiên sinh lại nói vậy?”
Từ Tĩnh cười nói: “Ngươi rõ ràng biết Đường Thiệu Nghĩa có
tình cảm với ngươi, mỗi lần gặp mặt lại chìm sâu vào đó thêm vài phần,
ngươi lại không tránh né, hết lần này đến lần khác vẫn cứ cố tình tiếp
cận anh ta, khiến anh ta càng lúc càng lún sâu, chẳng lẽ đây là lòng
nhân hậu của ngươi sao?”
A Mạch nghe xong không khỏi cười nhạo, hỏi ngược lại: “Tiên
sinh cảm thấy ta nên làm thế nào? Chỉ vì Đường Thiệu Nghĩa có ý với ta,
ta liền tuyệt giao với anh ta chăng? Anh ta rõ ràng là một tướng tài, ta chỉ vì tránh hiềm nghi mà không cần nữa sao? Chỉ vì tư tình nhi nữ mà
đánh mất tình bằng hữu, dường như cũng quá hẹp hòi thì phải.”