80s toys - Atari. I still have
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328242

Bình chọn: 10.00/10/824 lượt.

át

nhập vào quân Giang Bắc, quân số quân Giang Bắc tăng lên đến hơn bảy vạn người, theo đó, biên chế bộ, kỵ, tân quân, ba quân đoàn, hai mươi tiểu

đoàn trước đây mở rộng biên chế thành ba mươi tiểu đoàn, bình quân quân

số mỗi tiểu đoàn hơn hai nghìn người. Hạ Ngôn Chiêu, Trương Sinh cùng

Hắc Diện phân chia đảm đương thống lĩnh ba quân, ba mươi tiểu đoàn do

chín mươi quan viên danh tướng chia nhau dẫn đầu, trong ba mươi doanh có chủ tướng, phó tướng và giáo úy. Tiếu Dực, Tiết Võ, Mạc Hải đảm nhiệm

làm phó nguyên soái quân Giang Bắc, đồng thời ba người cũng là trợ thủ

của A Mạch, có thể thay thế A Mạch chủ trì công việc toàn quân Giang Bắc khi A Mạch vắng mặt.

Đầu tháng chín, A Mạch để Hạ Ngôn

Chiêu thống lĩnh binh lính phòng thủ Thanh Châu, còn mình thân chinh dẫn bộ binh quân Giang Bắc di dời đến Ký Châu. Trong vòng một trăm dặm,

cảnh sắc của khe núi Phi Long đúng vào thời điểm diễm lệ vô cùng, sắc

xanh thăm thẳm, sắc đỏ rực rỡ, sắc vàng sáng lạn, đẹp đến hút hồn… Đường sá vô cùng chật hẹp, chỗ hẹp nhất chỉ có thể đi lọt được hai kỵ binh đi song song, hai bên sườn đều là vách đá cao sừng sững, dựng thẳng đứng.

Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hiện ra bầu trời xanh thẳm, trong như lọc,

sạch sẽ không vướng một chút bụi bặm. Vừa bước vào một con đường như

thế, khiến cho người ta không khỏi bắt đầu cảnh giác, nơi này rất thích

hợp để mai phục, nếu ở đây gặp phải quân địch, sợ là chỉ có thể bị động

chịu đòn mà không thể phản công.

Mãi đến khi rời khỏi khe núi này, tầm mắt mới được rộng mở, mọi người đều không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm. Tiết Vũ chỉ vào một cửa khẩu cách đó không xa giới thiệu: “Đây là khe

núi Phi Long, từ đây đi về hướng nam đó là Nam Thái Hành, cách phía nam

hơn mười dặm là đồng cỏ chăn nuôi, phạm vi chừng trên dưới một trăm dặm, đúng là nơi rất tốt để huấn luyện kỵ binh, hiện giờ đang bị Đường tướng quân cùng Thanh Phong trại chiếm giữ.”

Trước kia, theo lời của Tiết Võ, A

Mạch đã nghe đến đồng cỏ chăn nuôi này rồi, thật ra đây chính là một

loại địa hình vùng núi, bốn phía cao và dốc, nhưng đỉnh núi lại bằng

phẳng như một vùng đất trũng mọc đầy cỏ, diện tích vô cùng rộng lớn, cây cỏ tươi tốt, giống như thảo nguyên Tây Hồ, dân bản xứ quen gọi những

địa hình vùng núi như vậy là đồng cỏ chăn nuôi.

A Mạch nhìn theo hướng ngón tay Tiết

Võ, lúc này, phải chăng Đường Thiệu Nghĩa đang ở ngay phía trên thảo

nguyên này? Anh ta vẫn nói muốn huấn luyện ra một đội kỵ binh khiến cho

thát tử nghe tên đã sợ vỡ mật, nhưng Nam Hạ vốn ít ngựa, bồi dưỡng kỵ

binh lại rất hao tốn công sức, tiền bạc, nếu muốn xây dựng một đội kỵ

binh đủ để chống chọi kỵ binh Bắc Mạc, thì nói dễ hơn làm!

A Mạch khẽ thở dài, nếu đơn giản như

vậy, nàng cũng sẽ không nghĩ đến việc động đến hỏa súng và hỏa pháo

trong bút ký của phụ thân rồi.

Khi đại quân đến Ký Châu thì đã qua

tết Trùng Dương(1), A Mạch cùng mấy tướng lĩnh chủ chốt tiến vào Ký

Châu, còn đại quân thì lưu lại ngoài thành. A Mạch vốn đã sớm quyết định biến Ký Châu trở thành căn cứ của quân Giang Bắc, cho nên từ tháng sáu

đã tuyển chọn được hai nơi để lập đại doanh, các loại vật liệu gỗ đá xây dựng đại doanh đã bắt đầu được tập trung, lúc này đã lục tục chuyển

đến, thợ thủ công và công nhân xây dựng cũng đều được tập hợp đầy đủ. Lý Thiếu Hướng nhận mệnh giám sát việc xây dựng doanh trại mới, chỉ lo

không hoàn thành đúng hạn, nên chọn ra trong quân một vài nhóm đến hỗ

trợ, cam đoan các binh sĩ đều có thể nhập doanh trước khi trời chuyển

giá rét.

Đều là nơi xung yếu quân sự, nhưng so với thành Thanh Châu, Ký Châu lại sầm uất hơn rất nhiều, mặc dù chưa

bằng Thái Hưng, Thịnh Đô, nhưng cũng là một thành lớn của vùng Giang

Bắc, mấy năm gần đây lại chưa từng chịu cảnh chiến tranh tàn phá, bách

tính trong thành vẫn lạc quan, cuộc sống rất giàu có và đông đúc. A Mạch cùng quân Giang Bắc tiến vào thành khiến cho rất nhiều người dân chen

lấn tiếp cận hai bên đường, tranh giành nhau để xem.

Bách tính nghe nói vị tướng quân mặc

áo giáp đen lạnh lùng này chính là chủ soái quân Giang Bắc, người đánh

bại thát tử, không khỏi vừa sợ hãi lại vừa thán phục, cũng có không ít

nữ tử trẻ tuổi thấy dáng vẻ A Mạch đặc biệt tuấn tú, nhất thời rối loạn

tâm tư…

Mạc Hải đi bên cạnh A Mạch trông có

rất vui vẻ, tiến vài bước lại gần A Mạch, thấp giọng vui đùa nói:

“Nguyên soái, ngài xem, chúng ta vốn rất đông người, nhưng bọn họ chỉ lo nhìn chằm chằm một mình ngài, khiến cho đoàn người chúng ta chỉ hận tại sao cha mẹ sinh ra mình không anh tuấn một chút!”

A Mạch nghe vậy chỉ thản nhiên cười,

dáng vẻ tươi cười nhàn nhạt ấy khiến cho các thiếu nữ hai bên đường đều

ôm ngực một trận kinh hãi, có người to gan, đem khăn tay thắt thành nút, nhắm người A Mạch ném tới. A Mạch theo bản năng lắc mình né qua, ai ngờ ngay sau đó lai có mấy cái khăn tay ném đến.

Lâm Mẫn Thận vốn phải bảo vệ sự an

toàn cho A Mạch, cho nên vẫn giục ngựa đi bên cạnh nàng, thấy thế nhịn

không được cười nhạo thành tiếng, thấp giọng nói: “Nếu là ám khí, ta còn có thể giúp ngươi ngăn