cản, nhưng đây đều là ân huệ của mỹ nhân, ta
trăm ngàn lần cũng không dám chắn.”
A Mạch nhìn không chớp mắt, lạnh mặt không nói, thấy khăn tay nhiều người ném đến cũng dứt khoát không né
tránh, chỉ ưỡn lưng ngồi ngay ngắn trên ngựa, mặc cho mùi son phấn từ
khăn tay đảo quanh người mình.
Trong đám người chen chúc, một hồng y nữ tử dáng người thon thả có phần gây chú ý, nàng ngũ quan cân đối, ánh mắt sáng ngời, dung mạo xinh đẹp nhưng lại mang theo vài phần khí chất
oai hùng, cũng không giống như những nữ tử cuồng nhiệt chung quanh, chỉ
có ánh mắt vẫn chăm chú đặt trên người A Mạch, tự lẩm bẩm nói: “Người
này chính là A Mạch sao?”
Hán tử cường tráng vẫn đi theo phía
sau hộ vệ hồng y nữ tử nghe xong, tưởng nói với mình, lại vì nhiều người ầm ĩ không thể nghe rõ, lớn tiếng hỏi: “Đại đương…”
Chữ “Đại” kia vừa mới ra khỏi miệng,
hồng y nữ tử liền rất nhanh quay đầu lại liếc mắt một cái cắt ngang lời
hán tử kia, hán tử sợ tới mức vội vã sửa lời nói: “Tiểu thư, người có gì phân phó?”
Hồng y nữ tử trong mắt hãy còn có vẻ
không vui, cũng không trả lời hán tử kia, chỉ quay đầu lại tiếp tục nhìn đám người A Mạch. Hán tử kia vừa buồn rầu lại bất đắc dĩ gãi gãi đầu,
thấy bóng dáng chư tướng quân Giang Bắc đã đi xa, nhịn không được lại
hỏi hồng y nữ tử: “Đại, đại tiểu thư chúng ta làm sao bây giờ?”
Hồng y nữ tử tức giận hừ một tiếng, nói: “Đi theo xem thế nào.”
Nói xong tách đám người đi về phía trước, hán tử kia sợ nàng gặp chuyện không may, vội vàng đi lên theo sát phía sau.
Thủ phủ thành Ký Châu trước đây là
phủ của Tiếu Dực, nay tấm biển trên cửa chính đã đổi thành “Phủ nguyên
soái Giang Bắc”, trong ngoài cũng đều sửa lại, thay mới hoàn toàn, ngay
cả đồ dùng bày biện trong phòng cũng đều thay mới. Tiếu Dực mời A Mạch
vào gian nhà chính, thấy A Mạch quan sát bài trí trong phòng, cười nói:
“Không biết sở thích của nguyên soái thế nào nên bọn họ đều dùng vật
liệu là gỗ hoa lê, nếu nguyên soái không thích, dặn dò bọn họ đổi lại
một lần nữa là được.”
A Mạch nghe vậy liền quay đầu liếc
Tiếu Dực một cái, mặc dù nàng không hiểu lắm về vật liệu gỗ, nhưng cũng
biết những đồ dùng trong nhà bằng gỗ hoa lê đều rất quý, vật dụng trong
thư phòng Hầu phủ Thương Dịch Chi ở Thịnh Đô đều là loại gỗ này.
A Mạch nhàn nhạt cười, gật đầu nói: “Thế này là được rồi.”
Tiếu Dực dù sao cũng là người nhạy
bén, chỉ có điều ánh mắt khó hiểu ban nãy của A Mạch khiến cho tâm tư
ông ta xoay chuyển mấy lần, nghe vậy, nét mặt lộ ra vẻ tươi cười thật
thà, giải thích: “Ta là một người thô thiển, không hiểu lắm những thứ
này, nhớ lại trước đây khi còn ở dưới trướng Thương lão tướng quân, từng nghe nói lão nhân gia rất thích vật dụng bằng gỗ hoa lê, cho nên cũng
kêu người chuẩn bị cho nguyên soái như vậy.”
A Mạch cười nói: “Làm phiền Tiếu phó soái.”
Tiếu Dực nghe xong thần sắc lại có
chút buồn bực, nói thẳng: “Ngài nói như vậy thực quá khách khí, chẳng
qua chỉ là mấy thứ bày biện bằng gỗ, cũng không phải là vật gì tinh xảo. Chỉ có điều vừa phạt đám thợ mộc kia, nhưng thật ra những đồ vật này có vài chỗ đặc biệt lắp đặt ngăn bí mật, để nguyên soái chứa vật dụng, hôm khác nguyên soái kêu đám thợ mộc đó đến hỏi tường tận là được.”
A Mạch nở nụ cười, cũng không đáp.
Quân Giang Bắc mới di chuyển đến đây, trong quân có rất nhiều công việc phải xử lý, A Mạch vừa mới ngồi xuống lật mấy trang binh thư, chợt nghe thân binh đến bẩm báo nói bên ngoài
có một cô nương chỉ đích danh Mạch nguyên soái muốn tìm gặp. A Mạch nghe xong không khỏi ngạc nhiên, Lâm Mẫn Thận đứng bên cạnh đã cười ha ha
nói: “Nghe nói hai ngày nay trong thành Ký Châu truyền một câu nói, nào
là “Nhất kiến Mạch soái ngộ chung thân”(2), có lẽ là có người ái mộ
ngươi, chạy đến tìm ngươi để tự tiến cử.”
A Mạch nhíu mày, lạnh lùng liếc một
cái cắt ngang lời Lâm Mẫn Thận, lại quay đầu nói với Trương Sĩ Cường:
“Ngươi ra ngoài xem thế nào, hỏi nàng ấy muốn gặp ta có chuyện gì, nếu
không có chuyện quan trọng thì đuổi đi.”
Trương Sĩ Cường lĩnh mệnh đi, một lát sau trở về, bẩm báo A Mạch: “Nàng ta nói họ Tức, là Đường tướng quân
bảo nàng đến tìm đại nhân.”
Trong lòng A Mạch vô cùng kinh ngạc,
Đường Thiệu Nghĩa sao lại kêu một cô nương đến tìm mình, nữ tử này họ
Tức, phải chăng có quan hệ gì với lão đương gia Tức Phong ở Thanh Phong
trại? A Mạch thầm cân nhắc, trong miệng phân phó: “Vậy đưa nàng đến
đây.”
Trương Sĩ Cường đáp ứng xoay người đi ra ngoài, chỉ chốc lát liền mang theo một nữ tử trẻ tuổi, tướng mạo vô
cùng xinh đẹp từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy A Mạch cũng không chút
nao núng, tự nhiên mà nhã nhặn thi lễ: “Tức Vinh Nương của Thanh Phong
trại bái kiến Mạch nguyên soái.”
Tuy mặc trang phục nữ tử, cũng chắp
tay thi lễ, nhưng đôi mắt hạnh sáng ngời lại nhìn thẳng vào A Mạch,
khuôn mặt cử chỉ vô cùng phóng khoáng. A Mạch nhìn thấy trong lòng thầm
tán thưởng, nhưng nét mặt vẫn bất động thanh sắc, an tọa ngồi trên ghế,
mời Tức Vinh Nương ngồi xuống ghế khách, thản nhiên hỏi: “Không biết Tức cô nương tìm Mạch mỗ có chuyện gì?”
Tức Vinh Nư
