
Châu, Thanh Châu không tấn công mà phá
được!”
Lúc này Thôi Diễn mới hiểu được một chút: “Ý cậu nói chúng ta cần
chia ra, không cần chờ đến khi chiếm đóng được Thanh Châu liền trực tiếp đi vào khe núi Phi Long? Nhưng mà nếu như binh mã Thanh Châu ở phía sau cắt đứt đường rút quân của chúng ta thì làm sao bây giờ?”
Chu Chí Nhẫn cười cáo già: “Đương nhiên còn phải đánh Thanh Châu, ít
nhất đánh cho nó không còn lực phản kích nữa mới được! Lại nói, chúng ta làm gì cũng phải đợi Phó Duyệt ở nơi đó một chút đúng không?”
Nam Hạ đầu tháng tư năm Bình Nguyên, danh tướng Bắc Mạc Chu Chí Nhẫn
dẫn quân tấn công Thanh Châu, từ đó, trận quyết chiến Thanh, Ký ở Giang
Bắc chính thức hạ màn.
Tháng năm, bên Bắc Mạc Phó Duyệt dẫn binh từ sườn đông Yến Thứ Sơn
vượt qua núi, tấn công Ký Châu. Phó nguyên soái quân Giang Bắc Mạc Hải
dẫn ba vạn quân ngăn Phó Duyệt ở thành Dung phía bắc Ký Châu. Trương
Sinh thống lĩnh năm ngàn quân kỵ binh Giang Bắc vòng qua phía sau Phó
Duyệt đánh bất ngờ, không ngờ Phó Duyệt lại sớm có phòng bị, bộ kỵ binh
của Trương Sinh thu hoạch không nhiều, đành phải tạm thời lui binh chờ
đợi thời cơ chiến đấu, đồng thời Phó Duyệt bị kỵ binh Trương Sinh uy
hiếp bức bách, cũng không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ, tình
hình Ký Bắc nhất thời tiếp tục giằng co.
Cùng tháng, Đường Thiệu Nghĩa dẫn theo một đội kỵ binh xuất hiện ở
phía sau hai châu Kinh, Tương của Chu Chí Nhẫn, nhiều lần tập kích đường vận chuyển lương, làm cho Chu Chí Nhẫn rất đau đầu, đành phải cử một
vạn kỵ binh tiến hành truy kích và tiêu diệt nhóm này, nhưng mà tốc độ
của Đường Thiệu Nghĩa thật sự rất nhanh, thường thường lúc kỵ binh Bắc
Mạc vây kín ở phía trước lập tức đã chạy thoát. Chờ đến tháng sáu, đội
kỵ binh tinh nhuệ này lại đột nhiên đi lên phía bắc tiến tới Tân Dã, sau đó vượt sông Tử Nha lên phía bắc nhưng mà lại vượt qua sườn tây Yến Thứ Sơn, đi vào bên trong ranh giới Bắc Mạc tập kích quấy rối!
Tháng sáu, nhánh sông Tử Nha bị Chu Chí Nhẫn chặn lại, sông hộ thành
Thanh Châu bị cạn nước. Cuộc chiến ở Thanh Châu càng vô cùng khốc liệt,
bởi vì trên tường thành Thanh Châu trang bị hỏa pháo tối tân nhất, thời
gian đầu giữ thành xác thực làm đại quân Bắc Mạc kinh sợ, nhưng bởi vì
độ chính xác có vấn đề, lực sát thương khi đối đầu không phải thực sự lý tưởng, hơn nữa cuộc chiến giữ thành chưa được bao lâu, đạn pháo đã dùng hết.
Giữa tháng sáu, Tiết Vũ cùng Hạ Ngôn Chiêu nhân lúc đêm khuya chủ
động xuất kích, liều chết xông vào trận địa quân Bắc Mạc, đốt cháy xe
bắn đá, xe công thành (k biết mô tả thế nào, sẽ có ảnh minh họa ^^), lượng lớn thang mây. Vài ngày sau, kho thóc trong thành đột nhiên bốc cháy, lương thảo bị đốt hơn một nửa.
Tháng bảy, Chu Chí Nhẫn để tám vạn đại quân lại tiếp tục vây đánh
Thanh Châu, đích thân mình dẫn đầu những người còn lại đánh vào khe núi
Phi Long. Mấy cửa khẩu trong khe núi Phi Long đều bị đại quân Bắc Mạc
phá tan từng cái một, đại quân Chu Chí Nhẫn từng bước một tiến sát Ký
Châu. Mà lúc này, binh lính mới của Quân Giang Bắc còn đang được huấn
luyện trong núi Thái Hành, đại doanh Ký Châu chỉ có không đầy hai vạn
binh mã.
Đây là sau cuộc chiến Thái Hưng, lần thứ hai quân Giang Bắc giao đấu
cùng Chu Chí Nhẫn, tuy rằng đã rất khác so với trước kia, nhưng mà kết
quả lại gần như vậy, quân Giang Bắc một lần nữa đối mặt với nguy cơ sống chết. Sự thật chứng minh, gừng càng già càng cay!
“Nhất định phải đưa quân đội Ký Châu ra ngoài, nếu không một khi bị
bao vây ở Ký Châu, trong tay chúng ta không còn quân cờ nào có thể dùng
được!” Trong phòng nghị sự, Từ Tĩnh bình tĩnh nói.
Nhưng Tiếu Dực không quá bằng lòng với ý kiến của Từ Tĩnh, hắn ở Ký
Châu khổ tâm hoạt động trong nhiều năm, cứ bỏ đi như vậy làm sao có thể
cam lòng được, nghe xong cũng chẳng để ý đến ánh mắt của A Mạch trước,
liền lập tức phản đối: “Ký Châu không thể bỏ! Thanh Châu đã khó giữ nổi, nếu lại bỏ Ký Châu, ngươi bảo mấy vạn nhân mã quân Giang Bắc ta ở nơi
nào ổn định cuộc sống được?”
Lời này hắn vừa nói ra, tướng lãnh còn lại ở đây cũng không khỏi thì
thầm thảo luận, chỉ có A Mạch vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhìn bản đồ tình hình quân đội hai bên không nói gì. Đại quân Bắc Mạc khắp nơi áp sát, quân
số tiến vào hai châu Thanh, Ký ước chừng hai mươi vạn có dư, có thể thấy được Trần Khởi quyết tâm muốn liều lĩnh trước tiên trừ bỏ quân Giang
Bắc rồi tiếp tục nghĩ kế sau.
Tiếu Dực cẩn thận nhìn nhìn Lâm Mẫn Thận đứng hầu phía sau A Mạch,
đột nhiên hỏi: “Mạch soái, bên phía Thịnh Đô… có tin tức gì không?”
A Mạch ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tiếu Dực một cái, tất nhiên nàng hiểu được ý tứ kia của Tiếu Dực.
Hiện tại Trần Khởi dùng toàn lực tấn công Thanh Ký, phòng tuyến phía
sau đương nhiên trống rỗng, nếu có thể nhân cơ hội tấn công phía sau
hắn, nhất định có thể làm chơi ăn thật. A Mạch đã sớm nghĩ tới điều này, cũng đã kêu Lâm Mẫn Thận đi tới Thịnh Đô xin viện trợ, nhưng mà Lâm Mẫn Thận mang về tin tức đại quân Giang Nam sa vào Lĩnh Nam không rút chân
ra được, mà thủy quân Phụ Bình không thể tự mình