
chính là hơn mười
vạn dân chúng phụ lão thành Thanh Châu!” Nói tới đây, A Mạch dừng lại
trong chốc lát, giọng nói bất giác có chút nghẹn lại: “Mạch Tuệ ta từ
trong đống người chết ở Hán Bảo leo ra, đã thấy tình cảnh bi thảm khi
Thành Hán Bảo bị phá, ta nghe qua tiếng thét chói tai của dân chúng Hán
Bảo khi sắp chết, nam có nữ có, già có trẻ có… Máu của bọn họ đem cả mặt đất thành Hán Bảo đều nhuộm thành màu đỏ, một bước chân giẫm xuống, sẽ
dính ngay vào hài…”
Các tướng sĩ trên giáo trường nghe thấy tinh thần đều xúc động, ánh
mắt đỏ vằn, dân chúng bốn phía cũng cúi đầu phát ra tiếng khóc lóc. Từ
Tĩnh đứng ở dưới giáo trường, lẳng lặng nhìn A Mạch đứng trên đài cao,
thân ảnh trước mắt lại phảng phất trùng hợp giống một người khác. Có lẽ
nàng không có tài văn chương như người kia, nhưng mà lời của nàng lại
thẳng thắn hơn, càng có thể để binh sĩ cùng dân chúng này nghe mà hiểu
được, nàng dùng lời nói dễ hiểu nhất nói cho tướng sĩ, tuy bọn họ gìn
giữ giang sơn, cũng là bảo vệ dân chúng!
“…Ta không biết thành Thanh Châu này có thể giữ được hay không, ta
cũng không biết rốt cuộc nó có thể giữ trong bao lâu, ta chỉ biết rằng,
chúng ta ở đây giữ nhiều thêm một ngày, phần thắng khi đánh đuổi Thát tử ra khỏi Giang Bắc sẽ càng nhiều thêm một phần! Chúng ta giữ nhiều thêm
một ngày, người thân của chúng ta có thể bình an thêm một ngày! Chúng ta là người lính, chính là phải bảo vệ quốc gia; chúng ta là người lính,
chính là phải da ngựa bọc thây!”
Mười sáu tháng ba, dân chúng bên trong thành Thanh Châu từ các khu
phố theo thứ tự rút khỏi Thanh Châu, từ khe núi Phi Long dời sang phía
đông núi Thái Hành. Tuy rằng trên bố cáo nói toàn bộ dân chúng, nhưng mà ra khỏi thành phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em, rất nhiều trai
tráng lựa chọn ở lại bên trong thành.
“Thanh Châu không chỉ là Thanh Châu của quân Giang Bắc, dân chúng rút đi cũng không chỉ có cha mẹ vợ con quân Giang Bắc, bọn họ…” Một lão giả đức cao vọng trọng bên trong thành nói, ông quay lại chỉ vào đám thanh
niên phía sau: “Đều là đàn ông thân cao bảy thước, cho dù không thể xông trận không thể giết địch, dù sao trên người vẫn có sức lực, có thể vì
Nguyên soái khiêng cát đá tu bổ tường thành, có thể vì tướng sĩ trong
quân nuôi ngựa khiêng đao!”
A Mạch yên lặng nhìn dân chúng trong tay hoặc cầm dao phay hoặc cầm
gậy gỗ một lúc lâu, hướng về phía bọn họ chỉnh đốn trang phục mà vái
lạy: “Mạch Tuệ tạ ơn mọi người!”
Phía sau ngõ hẻm phủ thủ thành Thanh Châu, thống lĩnh bộ binh quân
Giang Bắc Hạ Ngôn Chiêu cẩn thận đỡ thê tử Tiết thị đang mang thai sáu
tháng lên xe ngựa, Tiết thị mặc kệ nha hoàn và bà vú bên cạnh nói chuyện an ủi, chỉ dùng lực nắm tay hắn không chịu buông ra, nước mắt lưng
tròng nhìn trượng phu, cánh môi run lên, khép mở vài lần vẫn không nói
lên lời. Hạ Ngôn Chiêu vốn là người nói năng không khéo, tuy biết lần
này cùng thê tử từ biệt có thể cũng là vĩnh biệt, nhưng cũng chỉ ấp úng
nói: “Chính mình phải chú ý đến thân thể và đứa con trong bụng!”
Tiết thị nuốt lệ gật gật đầu, Hạ Ngôn Chiêu dùng sức rút tay đang cầm tay thê tử về, lui ra phía sau vài bước dặn dò người đánh xe: “Đi
thôi.” Bánh xe ngựa từ từ chuyển động, Hạ Ngôn Chiêu đứng nguyên tại chỗ im lặng nhìn chiếc xe chở thê tử dần dần đi xa, đến tận khi không nhìn
thấy khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp của thê tử, lúc này mới dứt khoát xoay
người sải bước về phía trong phủ.
Trong phòng nghị sự, A Mạch gằn từng tiếng nói: “Thành Thanh Châu
nhất định phải giữ vững đến cuối năm! Thiếu một ngày đều không được! Nếu ai cảm thấy không đủ sức, hiện tại lập tức đứng ra, ta không bắt buộc
ai cả.”
Trong phòng tĩnh lặng như tờ. A Mạch giương mắt chậm rãi nhìn chư
tướng xung quanh một vòng, khẽ gật đầu nói: “Tốt lắm, nếu không ai có ý
kiến khác, quân lệnh cứ quyết định như vậy đi. Nếu Thanh Châu bị phá
trước lúc đó…” Giọng điệu A Mạch thay đổi, lộ ra vẻ tàn nhẫn: “Các vị
cùng đừng trách ta lòng dạ độc ác!”
Chư tướng quân phong thủ phần lớn đều là người bản địa Thanh Châu,
lần này cha mẹ người nhà cũng đều cùng dân chúng đồng loạt dời đến Ký
Châu, muốn chết muốn sống chẳng qua chỉ một câu nói của A Mạch mà thôi.
Giam giữ người thân làm con tin từ xưa đến nay luôn là phương pháp rất
thực dụng, A Mạch chẳng thèm sử dụng, nhưng vào thời khắc này nàng cũng
chỉ có thể làm như vậy. A Mạch biết rõ, tuy rằng lời thề trung thành có
thể tin, nhưng phần lớn không chống được lợi ích, cám dỗ và tình thân
ràng buộc.
Hạ Ngôn Chiêu dẫn đầu hướng về phía A Mạch quỳ lạy: “Mạt tướng nguyện cùng Nguyên soái lập quân lệnh trạng (giấy đảm bảo thực hiện quân lệnh), thành còn người còn, thành phá người mất!”
Toàn bộ chư tướng đều quỳ một gối xuống, cùng hô lên: “Thành còn người còn, thành phá người mất!”
A Mạch im lặng nhìn mọi người một lát, tiến lên nâng hai tay Hạ Ngôn
Chiêu kéo dậy, trịnh trọng nói: “Ta không cần thành phá người mất, ta
chỉ cần thành còn người cũng còn, đợi ta dẫn đại quân trở về!”
Nam Hạ đầu tháng ba năm Bình Nguyên, mười một vạn cư dân Thanh Châu
rút