hỏi: “Đại ca, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
Có binh lính phụng mệnh dắt ngựa lại đây, Đường Thiệu Nghĩa tiến lên
dùng tay túm lấy dây cương, quay đầu trả lời A Mạch: “Không thấy Từ cô
nương.”
A Mạch ngạc nhiên nói: “Cái gì, sao lại không thấy?”
“Nói là đi ra ngoài mua chút điểm tâm cho tiểu công tử, nhưng mãi vẫn không trở về.” Thì ra sáng hôm nay khi Đường Thiệu Nghĩa qua xem Tiểu
Lưu Minh, Tiểu Lưu Minh đang khóc rống lên muốn tìm cô cô. Đường Thiệu
Nghĩa nhìn trước sau không thấy Từ Tú Nhi, liền hỏi thị vệ trong viện,
chỉ nghe một tên thị vệ nói sáng sớm Từ Tú Nhi đã ra khỏi phủ muốn đi
mua điểm tâm cho Tiểu Lưu Minh, bởi vì không quen đường đi trong phủ,
còn đặc biệt nhờ hắn dẫn đi ra ngoài. Vốn dĩ hắn muốn đi mua thay Từ Tú
Nhi, nhưng mà Từ Tú Nhi lại vô cùng khách sáo, nói thế nào cũng không
chịu, cũng không muốn hắn đi theo, chỉ mượn hắn lệnh bài, nói khi trở
lại phủ sẽ cần dùng.
Đường Thiệu Nghĩa vừa nói, chân lập tức nhấc tới xoay người lên ngựa
muốn đi. A Mạch nghe cũng thấy có chút kì quái, liền lấy một con ngựa mà thân vệ bên cạnh dắt trong tay, nói với Đường Thiệu Nghĩa: “Đại ca, ta
cùng đi với huynh.”
Sau khi từ Dự Châu trở về, Đường Thiệu Nghĩa cùng A Mạch đã xa cách
rất nhiều, bây giờ nghe A Mạch nói như vậy. Đường Thiệu Nghĩa không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn A Mạch một cái, gật gật đầu, sau đó dây cương hơi rung lên dẫn đầu chạy băng băng ra ngoài. A Mạch vội vàng lên ngựa, đuổi theo phía sau.
Bởi vì hiện tại đại quân của Chu Chí Nhẫn từ ba mặt áp sát Thanh
Châu, cửa thành Thanh Châu chỉ mở một bên phía đông, Đường Thiệu Nghĩa
cùng A Mạch đi thẳng tới cửa thành Đông, quả nhiên nghe thủ binh cửa
thành nói có một nữ tử trẻ tuổi dùng lệnh bài trong phủ thủ thành ra
khỏi thành. Hai người vội thúc ngựa đuổi men theo đường lớn, nhưng mà
đuổi theo hơn mười dặm vẫn không nhìn thấy bóng dáng Từ Tú Nhi. Từ Tú
Nhi chẳng qua chỉ là một nữ tử yếu đuối, bước chân có nhanh cùng không
thể đi xa như vậy được, Đường Thiệu Nghĩa cuối cùng ghìm ngựa dừng lại,
im lặng nhìn cuối đường lớn dẫn tới núi Thái Hành một lúc lâu, đột nhiên khẽ nói: “Nàng ta vì sao lại…”
A Mạch cụp mi mắt xuống, một lúc lâu mới lên tiếng: “Tất nhiên nàng ta có lý do của mình, chỉ là —— “
“Chỉ là không bằng lòng nói hết với chúng ta.” Đường Thiệu Nghĩa nói
tiếp nửa câu cuối, quay đầu lại nhìn A Mạch, cười cười, quay đầu ngựa
phi về phía trong thành.
Trở lại thủ phủ trong thành, Từ Tĩnh nghe chuyện Từ Tú Nhi lừa lấy
lệnh bài của thị vệ bỏ trốn cũng rát ngạc nhiên, nói: “Nấy ngày nay nàng ta ở trong phủ cũng rất thành thực, ngoại trừ hỏi hai người các ngươi
bao giờ ở ngoài trở về, chưa từng dò la việc gì, không giống như mật
thám Thát tử a.”
A Mạch lắc đầu không nói, nàng cũng không đoán được tại sao Từ Tú Nhi lại không chào mà đi như thế, nếu nàng ta không muốn ở trong quân đội,
tự mình có thể nói rõ, cho dù là nàng hay Đường Thiệu Nghĩa cũng sẽ
không ngăn nàng ta, cần gì phải tự một thân một mình trôi giạt trong
thời loạn thế?
Dễ nhận thấy Từ Tĩnh không quan tâm nhiều tới Từ Tú Nhi, chỉ hỏi han
qua vài câu, sao đó liền cùng A Mạch bàn bạc chuyện Thanh Châu, hỏi:
“Ngươi đã nghĩ kỹ xem Thanh Châu phải phòng thủ như thế nào chưa?”
A Mạch cúi đầu im lặng hồi lâu mới ngẩng đầu lên đáp: “Từ Ký Châu
điều một doanh kỵ binh đến trấn thủ Thanh Châu, đồng thời đưa dân chúng Thanh Châu di chuyển sang phía đông núi Thái Hành.”
Mặt Từ Tĩnh lộ vẻ ngạc nhiên, một lát mới nói: “Coi như sẽ điều một
doanh kỵ binh, Thanh Châu cùng lắm có hơn hai vạn người, lấy hai vạn
chống lại mười lăm vạn đại quân của Chu Chí Nhẫn, cho dù có chống đỡ
cũng vẫn nguy hiểm như trước, huống chi nếu ngươi đem tất cả dân chúng
Thanh Châu dời đi, lòng quân tất động! A Mạch, chính ngươi đã suy xét
cẩn thận chưa?”
A Mạch nhìn về phía Từ Tĩnh: “Tiên sinh, ngươi nói ta đều hiểu được,
chẳng qua…” Nàng không nhịn được dừng một chút, hơi hơi mím môi, bình
tĩnh nói: “Giữ thành là vì bảo vệ dân chúng, nếu không thể bảo vệ những
người dân này, thành này giữ vì cái gì?”
Từ Tĩnh im lặng hồi lâu, mới lên tiếng: “Ổn định lòng quân như thế nào?”
A Mạch cười cười: “Để ta giải thích cho mọi người là được rồi.”
Sáng sớm hôm sau, A Mạch liền ở trên giáo trường tuyên bố việc quyết
định phải đưa tất cả dân chúng Thanh Châu về phía Đông núi Thái Hành.
Trong giáo trường tề tụ đầy đủ hai vạn tướng sĩ Thanh Châu, bốn phía sau khi nghe được tin tức đều tới cản dân chúng đang muốn nhao lên.
A Mạch một thân quân phục đứng thẳng trên đài cao ở giáo trường,
giọng nói vút cao mà vang dội: “Thát tử dốc toàn bộ lực lượng, mười lăm
vạn đại quân của Chu Chí Nhẫn cách Thanh Châu cùng lắm trăm dặm, có
người nói dân chúng Thanh Châu không thể rút lui, khi rút lui lòng quân
liền không yên, rút lui sẽ không cách nào tiếp tục giữ lại thành Thanh
Châu này! Nhưng ta muốn nói, dân chúng Thanh Châu nhất định phải chuyển
đi, bởi vì chúng ta giữ không phải là thành Thanh Châu này! Chúng ta bảo vệ chính cha mẹ anh em của mình, vợ con mình, bảo vệ