
ta sẽ có ý
kiến, cho nên ta nhất định phải đến Lian Vương phủ."
Er Hu tán thành, "Tiểu thư suy nghĩ rất đúng, không thể để người khác hiểu lầm được."
Mọi người vừa đi vừa nói, đến Xưởng Điện (2), mùi vị của các hàng quà bánh hấp dẫn Xiao Zhu Zi, bánh tổ, bánh trôi, bánh ngọt hấp (được làm
bằng gạo nếp có bọc lớp kẹo bên ngoài), cháo bột, xúc xích, tàu hũ, gan
xào, v.v..., đặc sắc nhất là kẹo hồ lô dài hơn 3 thước, nó hầu như đã
thành biểu tượng của Xưởng Điện.
Xiao Zhu Zi và Xiao Lan Zi mỗi người tay cầm một cái, vừa đi vừa ăn,
chốc chốc lại nhìn những món đồ chơi, chong chóng, trống lục lạc, trục
trái đất, xiếc khỉ, hình nhân, mặt nạ, cửu liên hoàn, rắn trúc, cảnh Tây Dương, ống pháo hoa, ám tiễn (mũi tên giấu trong tay áo), cung tên
v.v...
"Thích thì mua đi!" có câu nói này, Xiao Zhu Zi và Xiao Lan Zi liền
dừng chân, chốc chốc nói tiểu thư thích cái này, tiểu thư mua cái kia,
Xin Yi giống như là cưng chiều em trai của mình vậy, hễ họ muốn gì, đều
đồng ý hết.
"Tiểu thư, hôm nay là mùng tám, chúng ta đi Bạch Vân Quán đi!" Xiao Jie Zi đề nghị.
"Đúng đó đúng đó!" lời của cô đều được mọi người hưởng ứng, ngược lại Xin Yi lại không hiểu, "Ngày mùng tám có gì đặc biệt? Tại sao phải nhất định đi Bạch Vân Quán?"
Er Hu tỉ mỉ giải thích cho Xin Yi, "Mùng tám là ngày tốt, mọi người
đều đi cúng tế sao bản mệnh của mình, ngày mai mùng chín còn là ngày
sinh của Ngọc Hoàng Đại Đế, cho nên ở đó rất là náo nhiệt."
"Ồ, Vậy không đi há không phải đáng tiếc sao, đi thôi!" Xin Yi cũng là người thích náo nhiệt.
"Vậy phủ Bát gia thì sao?" Xiao Mei Zi hỏi.
"Vội gì chứ, chơi trước rồi hãy đi!" Xin Yi không quan tâm Yin Si đợi mình thế nào, dẫn mọi người tiến về Bạch Vân Quán.
Bạch Vân Quán là đình ông tổ của đạo giáo phái toàn chân, ngoài tình
hình hội chùa (hội làng) phổ biến, thì còn có "sờ thạch hầu" và "đả kim
tiền nhãn", hai hoạt động này rất đặc sắc, trong quán có năm phù điêu
thạch hầu, khách hành hương chỗ nào có bệnh, thì sờ chỗ đó của thạch
hầu, bệnh sẽ được chữa khỏi, theo như trong phật giáo nói thì phía dưới
bên phải của thạch hầu là linh nhất.
Xin Yi đối với mấy chuyện này không có hứng thú, cái cô hứng thú là
"Đả kim tiền nhãn", thật ra là lấy tiền thật ném tiền giả, trong quán có cây cầu đá tên "Oa phong kiều" (3), dưới cầu không có nước, giữa vòm
cầu có một đạo sĩ ngồi nhắm mắt trầm ngâm, ở trên đầu ông, trước, sau
treo một tờ giấy cứng được tạo hình đồng tiền lớn, trong cái lỗ của đồng tiền treo một cái chuông đồng, khách hành hương dùng tiền đồng ném vào
trong lỗ chuông đồng, đây gọi là "Đả kim tiền nhãn", nếu ném trúng
chuông đồng, thì người này cả năm sẽ thuận lợi.
Bọn họ mấy người cầm một đồng tiền lớn, ngắm đúng chuông đồng mà né,
Xiao Zhu Zi là hăng say nhất, nhưng ném mười mấy cái rồi mà không trúng, trái lại Xiao Lan Zi vừa ném đã trúng, càng làm cho Xiao Zhu Zi ghen
tị, nó không mất hy vọng, lại ném liên tục, cuối cùng cũng ném trúng một cái, nó vui quá nhảy tưng tưng.
May mắn nhất vẫn là Xin Yi, ném mười cái trúng sáu cái, những người khác cũng đều trúng mấy cái.
Giữa lúc bọn họ đang chơi hăng say, có người ở phía sau Xin Yi lên
tiếng, "Tiểu thư!" Xin Yi quay đầu lại, là tiếng của người đàn ông không quen biết, dáng vẻ khoảng chừng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, dáng
người cao to, khoảng 1m8, tướng mạo khôi ngô, nhưng mà trên khuôn mặt có cảm giác mang nhiều thăng trầm của cuộc sống, y phục bình thường.
"Anh gọi tôi?"
"Tiểu thư có mất vật gì không?" người đàn ông hỏi.
Nghe anh ta hỏi vậy, Xin Yi liền kiểm tra, thì thấy mất viên ngọc hồ
điệp treo ở thắt lưng, đó là ngọc chỉ có trên núi Nam Dương loại hảo
hạng, đây chính là cái ở trong rương trang sức lúc Bát A Ca mời tiệc đã
tặng.
"Ngọc hồ điệp của tôi mất rồi!"
"Có phải cái này không?" người đàn ông giơ cánh tay của một người đàn ông khác ra, trong tay là ngọc hồ điệp trong suốt màu hồng nhạt, "Lúc
nãy cô chơi ném đồng tiền quá hăng say, hắn đã trộm ngọc hồ điệp của
cô."
Da Hu ở bên cạnh vừa nghe liền nổi giận, vung nắm đấm định đánh, bị
Xin Yi cản lại, quan sát tên trộm một hồi, thấy người này dáng vẻ thư
sinh, quần áo cũ kỹ, nhưng rất sạch sẽ, nét mặt gầy gò vàng vọt, tóc thì khô queo, rất rõ ràng, người này bị suy dinh dưỡng thuộc loại lâu năm,
lại thấy vẻ mặt hắn có vẻ hổ thẹn, không giống loại trộm cắp thật sự,
nên nói với người đàn ông cao to : "Vị đại ca này, anh hiểu lầm rồi,
chúng tôi quen biết nhau, anh ta đùa với tôi ấy mà."
Lời nói này làm tất cả mọi người sững sờ, Xin Yi nói tiếp : "Tôi và
anh ta đánh cược, nếu như anh ta trộm ngọc hồ điệp mà tôi không phát
hiện, thì anh ta thắng tôi mười lượng bạc." nói xong, quay đầu nhìn Xiao Jie Zi, Xiao Jie Zi liền lấy ra một nguyên bảo (4)
Xin Yi nhận lấy, đưa cho thư sinh, sau đó lấy ngọc hồ điệp trong tay hắn, "Anh thắng rồi!"
Thư sinh đỏ mặt, cầm lấy mười lượng bạc ấp úng, không nói được lời
gì, Xin Yi nhìn anh ta cười, "Năm mới rồi, về nhanh đi, người nhà đang
đợi ở nhà đó!"
Thư sinh đi rồi, người đàn ông cao to liền hỏi Xin Yi, "Cô