Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329311

Bình chọn: 8.00/10/931 lượt.

ại cho người tiếp theo. Nhưng nếu lắc được số một thì người

đó có quyền chỉ định một người bất kỳ có mặt làm một việc.

Vận may của Diệp Mộc hôm nay thật chẳng ra sao, xúc xắc hễ cứ đến tay cô là lại ra bảy, tám, chín, mới một lúc mà cô đã uống liền mấy cốc.

Đổng thiếu gia ngồi bên phải cô, nhân lúc men rượu bốc lên đã ghé càng

lúc càng sát cô.

"Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một lúc." Mấy lần Diệp Mộc đều không

tránh được cánh tay vòng ngang qua eo mình của anh ta, liền đứng dậy.

Đổng thiếu gia cười, vờ như vô tình kéo lấy ngón tay cô, nói vẻ trêu

đùa, bỡn cợt: "Anh đi cùng em." Diệp Mộc bối rối, rút tay lại, mỉm cười: "Thế chẳng phải sẽ làm mất hứng của mọi người ở đây sao? Thôi vậy, tôi

hy sinh một chút, cố nhịn vậy." Cả đám cười ồ lên, vừa lúc Diệp Mộc đang ngập ngừng ngồi xuống, bỗng có một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô, sau đó là một luồng không khí ấm áp vây lấy cô. Chỉ nghe giọng nam trầm ấm:

"Chơi trò gì vậy? Tôi cùng tham gia với."

"Dung nhị!" Đổng thiếu gia cười lớn, đứng dậy bắt tay Dung Nham, rồi

quay sang một bầy mỹ nữ đang ngồi bên cạnh, nói: "Dung nhị thiếu gia đến rồi, còn không mau lên đây hầu hạ!" Đám mỹ nữ nhao nhao vây quanh, Dung Nham cười rồi lùi người lại, tới ngồi cạnh Diệp Mộc, vô tình mà hữu ý

ôm lấy cô: "Nào nào nào! Mọi người ngồi xuống cùng chơi nào, phân nhóm,

phân nhóm! Mỹ nữ ra tay, chúng tôi chỉ lo việc uống thôi!"

Anh đã quá quen với trò này, đám người lúc này được cổ vũ như vậy,

ngay lập tức trở nên náo nhiệt mỗi người đám Đổng thiếu gia đều ôm một

mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, chơi vui nổ trời. Diệp Mộc vẫn cứ

tiếp tục "thất - cửu- bát - thất - cửu...", nhưng lần này, người uống

cạn từng cốc từng cốc lại là Dung Nham. Anh uống rượu mà sắc mặt không

hề đổi, nhưng bàn tay Diệp Mộc đang nắm lấy kia hơi run.

Đổng thiếu gia ngồi bên nhìn một lúc, cuối cùng cũng nhận ra có

chuyện gì, anh ta bất mãn đẩy đẩy Dung Nham, cười nói: "Đổi bạn ngồi

cạnh với tôi đi nhị thiếu gia! Cứ uống thế mãi thì chỗ này thành của

riêng anh rồi." Dung Nham xua tay, uống cạn phần số chín mà Diệp Mộc vừa lắc ra: "Không cần, thế này cũng tốt mà." Diệp Mộc tiếp tục lắc ra một

số bảy, sau khi rót đầy lại ra tiếp số chín. Dung Nham chẳng nói một

lời, cười rồi cầm cốc lên, một hơi uống cạn. Khóe miệng anh vương vài

giọt rượu, sáng lấp lánh dưới ánh đèn, tim Diệp Mộc cũng theo đó mà đập

nhanh hơn.

"Tiểu quái thú, không phải sợ..." Diệp Mộc lại lắc ra một con bảy,

trong lòng đang lo lắng, hơi thở nóng phả đến bên tai, người cô bỗng run bắn, rồi nghe thấy tiếng anh cười phía sau, hơi nóng xa ra một chút.

Dung Nham tận hưởng vẻ mặt ửng đỏ đáng yêu của cô, xoa xoa đầu cô: "Em

cứ lắc thoải mái, đừng sợ, có anh đây." Diệp Mộc quay đầu lại, chỉ cách

anh rất gần, cô càng cảm thấy yên tâm, quay ra nhắm mắt lắc bừa một cái, khi mở mắt ra thì đó là... con một đỏ chót. Dung Nham cười lớn.

Diệp Mộc cũng cười, mặt đỏ ửng, hơi nhích người ghé sát vào Dung

Nham. Ánh mắt dịu dàng ấy, Đổng thiếu gia ngồi bên cạnh nhìn suốt cả

buổi tối, thấy ngứa ngáy, khó chịu. Một vòng quay mới lại tiếp tục, anh

ta với tay kéo Diệp Mộc: "Diệp Mộc, qua đây ngồi với anh, cũng phải làm

cho anh thắng như người anh hùng Dung nhị này chứ!"

Dung Nham giữ chặt Diệp Mộc, tay còn lại đẩy về phía Đổng thiếu gia.

Đổng thiếu gia uống đã nhiều, bị đau lập tức lên cơn, cau mày nói: "Dung nhị! Tối hôm qua anh thưởng thức mùi vị tươi mới của cô ta, tôi đâu có

động gì đến anh!"

Mặt Diệp Mộc bỗng trắng bệch. Dung Nham đứng dậy, kéo Diệp Mộc ra

phía sau. Trên mặt anh vẫn là nụ cười nho nhã. "Tần Tống!" Anh gọi Tần

Tống đang quay về phía này xem có chuyện gì mà náo nhiệt vậy. Tần Tống

lách khỏi đám người, trả lời một tiếng rồi ra đứng bên cạnh anh.

Dung Nham khẽ đẩy Diệp Mộc về phía anh ta: "Đưa chị dâu chú về

trước." Nghe những lời này, mặt những người quen biết Dung Nham ở đây

đều biến sắc.

Tần Tống cầm tay Diệp Mộc, vừa che cho cô vừa đi ra ngoài. Đi được

vài bước, Diệp Mộc quay đầu lại nhìn, Dung Nham đang nắm lấy nắm đấm

Đổng thiếu gia vừa tung ra, vặn một cái sang trái, vặn một cái sang

phải, rồi lại vặn mạnh gần như gập hẳn xuống dưới. Diệp Mộc càng kinh

ngạc, lại có hơi men nên trong đầu là một màn trông không, chỉ nhớ...

hình như lúc nãy Đổng thiếu gia đã dùng chính bàn tay đó xoa xoa eo

mình.

Tấn Tống đưa cô ra đến cửa, che đằng sau lưng, anh ta hỉ hả cười,

nhìn về đám nhốn nháo đằng đó. Diệp Mộc bị chèn kín giữa lưng anh ta và

cánh cửa, cựa quậy toát hết mồ hôi vẫn chưa thoát được ra, cô tức mình

há miệng cắn một cái, Tần Tống lúc này đang gọi điện cho Lý Vi Nhiên,

tường thuật đám hỗn chiến, lưng bất ngờ đau nhói, kêu một tiếng thất

thanh, cả người cứng đờ.

Diệp Mộc nhân cơ hội này thoát ra, mặt mũi đỏ bừng chạy về phía đám

người đang hỗn loạn đằng kia. Tần Tống hốt hoảng, co cẳng đuổi theo, vừa giữ được Diệp Mộc đã nhìn thấy Dung Nham lách người thoát ra khỏi đám

đông, vội vã chạy về phía hai người họ.

"Đi!" Dung Nham kéo Diệp Mộc, vuốt vuốt ngực, bước từng bước dài ra

ngoài, vừa đi


Old school Swatch Watches