
chỗ cũ lấy hết tinh thần dỗ dành con quỷ nhỏ đang say: "Anh đi! Em đừng động đậy!"
"Không được..." Diệp Mộc cự nự, làu bàu: "Đồ lót của em phải dùng tay để giặt, dùng tay..."
"Dùng tay thì dùng tay! Anh dùng tay giặt!" Dung Nham sợ cô rồi. "Xin em hãy yên lặng một chút được không? Em ngủ một lúc đi, anh đi giặt
quần áo cho em!"
Diệp Mộc không hiểu sao bị làm cho xúc động, khẽ mỉm cười, cô không
tỉnh táo, lúc cười nhìn rất ngố, nhưng trong mắt Dung Nham lại vô cùng
đáng yêu. Anh hít sâu một hơi nén cơn sóng lòng, kiên quyết quay mặt
bước vào nhà vệ sinh.
Dung Nham vò vò qua quần áo của mình, vứt vào máy giặt, giặt cùng với quần áo ngoài của cô, còn anh đứng trước chiếc bồn nước, tự tay giặt
nội y cho Diệp Mộc. Hai mảnh đồ mềm mại, tròn trịa ấy làm mắt anh hoa
lên. Dung Nham khó chịu, chuyển ánh mắt nhìn ra chỗ khác, nhưng lại nhìn về phía chiếc máy giặt, chiếc áo sơ mi màu đen của anh đang quấn lấy
chiếc áo phông màu trắng của Diệp Mộc, cuộn thành một vòng giở trò đồi
bại.
Dung Nham dường như bị nhốt trong một chiếc lưới đang ngày càng thu
chặt, những mắt lưới dày đặc ấy như bóp nghẹt cơ thể anh, dậy lên những
dục vọng vừa đau đớn vừa mãnh liệt Anh nhìn chính mình đang chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu hồng nhạt trong gương, rồi lại nhìn ra ngoài qua
chiếc gương. Ngoài kia, trên chiếc sofa, Diệp Mộc đã ngủ say, mặt ngửa
lên, nằm thẳng đơ, chẳng có chút phòng bị nào.
Không hiểu vì sao, Diệp Mộc luôn khiến cho Dung Nham cảm thấy khó có
được. Giống như lần đầu tiên gặp mặt năm ấy, cô mặc một bộ váy trắng
muốt, giống như khi gặp lại, bên ngoài cửa kính, như lúc này đây, khi cô đang trong một tư thế không chút phòng bị nằm trước mặt anh. Những chi
tiết nhỏ này, hễ liên quan đến cô, trong mắt anh đều rất khó có được.
Cảm giác quan tâm tới tiểu quái thú nằy bắt đầu ở đâu và khi nào, bắt
đầu từ một động tác nhỏ nhặt nào đây? Dung Nham cũng chẳng nhớ nữa.
Thôi vậy... Không khí ban đêm lạnh buốt, Dung Nham cầm chiếc chăn
mỏng, khẽ đắp lên người Diệp Mộc lúc này đang ngủ say, thầm thở dài,
Diệp Nham thì Diệp Nham đi, chấp nhặt với cô làm gì chứ?
Say suốt một đêm. Diệp Mộc xoa xoa cái đầu đau nhói, bò vào nhà vệ sinh.
Trong chiếc gương dưới ánh mặt trời, Diệp Mộc nhìn mặt mình giống như một chiếc bánh bao hình tròn vừa nhúng nước, quá bi thảm, cô vùi mặt
vào bồn rửa mặt phun nước lạnh. Ngửa đầu lên "ọc ọc" vài tiếng theo thói quen. Cô nghĩ rằng trong nhà chỉ có một minh cô, nhưng Iúc này cửa
phòng ngủ bất ngờ lạch cạch mở ra, Diệp Mộc chột dạ, vẫn chưa kịp vớ lấy vật gì phòng thân, Dung Nham vừa ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở đã bước: đến
trước cửa nhà vệ sinh.
"Làm sao thế?!" Dung Nham kinh ngạc nhìn cô.
"Dung... Nham?" Diệp Mộc bất động, sau đó hét lên một tiếng với một
âm lượng lớn gấp mười lần khi nãy: "Anh! Tại sao anh lại ở trong nhà
em?" Cô chỉ vào những ngón tay của anh, run rẩy thích thú.
Tối hôm qua, Dung Nham quả thật đã dùng tay giặt bộ đồ lót mấy trăm
tệ đó của Diệp Mộc, chỉ có điều bộ quần áo có giá tiền gấp cả vạn lần số đó của chính anh đã bị anh vứt vào chiếc máy giặt, lúc lôi ra đã nhàu
như đĩa rau xào. Diệp Mộc không nỡ lòng nào, lôi bàn là ra, nhân lúc anh đang nấu bữa sáng, là bộ quần áo đó cho anh.
Buổi sớm trên thành phố C đẹp đến mê hồn, từng tia nắng ban mai chiếu rọi vào căn phòng qua tấm cửa kính, dịu dàng in trên tấm lưng Dung Nham đang ở trong nhà bếp. Trong lòng Diệp Mộc lúc này có một cảm giác kỳ lạ không thể nói rõ. Cô và Dung Nham đã thân thiết đến mức khi say có thể
yên tâm mà ôm cổ bá vai nhau, nhưng tại sao sau một cơn say không biết
trời trăng gì, một buổi sáng chẳng có chuyện gì xảy ra, nhìn anh chu
đáo, thật thà làm món trứng ốp trong nhà bếp, còn cô đứng trong phòng
khách là quần áo của anh, trong lòng lại rung động như thế này? Là bởi
vì số đồ lót đang phơi một cách ngu ngốc trong nhà vệ sinh kia? Hay là
từ buổi chiều ngày hôm ấy, trong khung cảnh hỗn loạn ấy? Hay là từ rất,
rất lâu về trước, anh bước ra từ ánh sáng mặt trời ở Giang Nam, khẽ lướt qua người cô, nụ cười dịu dàng như một tiếng thở dài của số mệnh...
"Tiểu quái thú, đến giờ ăn rồi..." Dung Nham không mặc áo, đeo chiếc
tạp dề màu hồng của Diệp Mộc, mang ra từ trong nhà bếp hai đĩa trứng
thơm nức mũi, bốc khói nghi ngút, miệng mỉm cười. Diệp Mộc hốt hoảng cúi đầu che giấu vẻ mặt ngơ ngẩn của mình, động tác nhanh hơn: "Xong ngay
đây, anh ăn trước đi, em đến liền."
"Đầu còn đau không?" Dung Nham hỏi người đang vùi đầu ăn trứng trước mặt mình.
Diệp Mộc khẽ giọng: "Ừm..."
Dung Nham đã đặt đũa xuống từ lâu. Lúc này mặt trời lên cao, anh ngồi đúng vị trí ánh mặt trời chiếu rọi rõ nhất trong phòng khách, quay lưng lại là từng tia nắng rực rỡ, cũng giống như lần đầu tiên Diệp Mộc nhìn
thấy anh nhiều năm về trước.
"Những lời này anh đã muốn nói với em từ tháng trước. Có lẽ là quá
sớm chăng, anh cũng không biết bắt đầu từ khi nào nữa, anh rất muốn được gặp em. Em không xinh đẹp đến mức khiến anh cảm thấy nếu đưa em đi bên
mình sẽ không mất mặt. Tuổi tác cũng ít, cũng không biết nó