
i những câu
dễ nghe mỗi khi anh cảm thấy bực bội. Nhưng hễ anh có những cuộc gặp gỡ
cần có bạn gái đi cùng, anh lại nhớ đến em. Những lúc mệt mỏi vì công
việc, những lúc chỉ có một mình trong im lặng, người anh muốn nói
chuyện, đấu khẩu nhất là em. Vẻ mặt Dung Nham nghiêm túc nhưng vẫn dịu
dàng, từ tốn "Diệp Mộc, em biết Tiểu Tứ, anh cũng đã từng nói với em,
đối với anh, cô ấy có ý nghĩa như thế nào. Lần trước Tần Tang hỏi anh về việc của em, cô ấy nói sự ra đi của Tiểu Tứ nhất định sẽ dạy cho anh
điều gì đó. Khi ấy chính anh cũng không biết cảm giác của anh về em là
như thế nào, anh không thừa nhận với cô ấy, anh nói anh không đến nỗi
khốn như thế mà xuống tay với em, nhưng bây giờ thì anh đã hiểu ra.
Không phải anh nhất thời rung động, thực sự không phải. Nhưng trong cuộc đời, có thể gặp được một người mà mình yêu quý chẳng phải dễ dàng, anh
không muốn mất đi một lần nữa." Những lời anh nói rõ ràng, súc tích, ý
nghĩa sâu sắc. Còn Diệp Mộc, cô chẳng dám ngẩng lên, miếng trứng ốp
trong miệng ngậm không xong mà nuốt cũng không trôi. Dung Nham cười rồi
giơ tay xoa xoa trán cô: "Này! Không phải ngại gì cả, nói cho anh biết,
em có thích anh không?"
Mãi đến khi bước vào studio, đầu óc Diệp Mộc vẫn chưa trở
lại mặt đất. Mộng Mộng cũng đến quan sát trường quay, đứng bên cạnh cô,
khẽ cười trêu rằng hai má cô đỏ ửng như hoa đào. Diệp Mộc ngượng ngùng
ôm mặt, xấu hổ cúi gằm. Thư ký trường quay nhẹ nhàng bước đến, khẽ vỗ
vào Diệp Mộc đang hồn bay phách lạc: "Tổ trưởng Diệp, phó giám đốc tìm
chị." Lòng Diệp Mộc rớt cái bịch, chào tạm biệt Mộng Mộng rồi rời khỏi
trường quay, đi thang máy lên tầng trên, vừa bước ra khỏi thang máy thì
cô nhìn thấy Lê Khanh Thần, có lẽ cô ta đang định đích thân xuống mời
cô, nhìn thấy cô liền thở phào nhẹ nhõm: "Mẹ Cận Thần đang trong văn
phòng, chị mau vào trong đi."
Diệp Mộc bất lực. Lê Cận Thần không gượng dậy được sau thất bại, bà
Lê thương con trai nên muốn tìm cách để anh trở lại bình thường, cô có
thể hiểu được. Nhưng chuyện Lê Cận Thần bắt cá hai tay, bọn họ đã nói
chuyện chia tay rất rõ ràng rồi, cô không thể bắt đầu lại từ đầu giống
như lần trước khi gặp mặt. Hơn nữa, sáng nay Dung Nham đã tỏ tình với
cô...
"Diệp Mộc!" Lê Khanh Thần cẩn thận thăm dò "Chị bị sao vậy? Tâm hồn treo ngược cành cây thế."
"Hả?" Diệp Mộc tập trung tinh thần, cười với cô. "À... tôi đang nghĩ nên giải thích thế nào với bác Lê."
Lê Khanh Thần cười cười rồi hơi nghiêng đầu, vì vậy Diệp Mộc không để ý đến ánh mắt phức tạp của cô ta lúc đó "Diệp Mộc!" Khi Lê Khanh Thần
mở miệng nói tiếp, lại là điệu cười ngọt ngào vô hại ấy. "Trong chuyện
này anh trai tôi đã hoàn toàn sai, tình cảm là thứ khó kiểm soát nhất,
vì mục đích tiếp cận Tần Tang và Lương Thị phía sau Tần Tang nên mới
tiếp cận chị, đó là anh ấy không đúng. Nhưng chị cũng phải hiểu, đó là
những điều không theo ý mình được..."
"Anh ta vì cái gì cơ?" Diệp Mộc ngẩng phắt dậy, kinh ngạc cắt ngang
lời Lê Khanh Thần. "Phó giám đốc, khi nãy chị nói anh ta vì Lương Thị
nên tiếp cận tôi? Lê Cận Thần?!"
Lê Khanh Thần dừng bước, giọng nói dịu xuống: "Làm sao..." Vẻ mặt cô
ta tỏ ra như mình vừa gây họa lớn. "Hóa ra chị không biết sao? Thế...
thế tại sao hai người lại chia tay?"
Diệp Mộc lúc đó chỉ muốn giết chết chính mình. Lúc này, trong lòng cô có một bức huyết thư khổng lồ, trên đó ghi hai chữ "tiện nhân". "Xin
lỗi phó giám đốc, tôi có việc gấp phải đi trước, nhờ chị gửi lời xin lỗi với bác Lê."
Buổi sáng, khi Dung Nham hỏi cô có thích anh không, Diệp Mộc không
dám trả lời. Cô nói hãy để cô suy nghĩ. Với Diệp Mộc, cho dù là mối tình đầu hay Lê Cận Thần gần đây nhận là bạn trai, những người đàn ông thích cô, theo đuổi cô, đối tốt với cô, Diệp Mộc rất sẵn sàng đón nhận. Nhưng từ trước đến nay chưa có ai hỏi cô rằng, Diệp Mộc, cô có thích những
người đó không?
Diệp Mộc có thích họ không? Đáp án là gì chính Diệp Mộc cũng không
biết. Nhưng cô biết rằng cuộc sống không dễ dàng, cô biết rằng mình cần
một thứ tình cảm hoặc giả đò đó là tình yêu để mang lại sức mạnh cho
mình. Cõi nhân thế cô đơn, trong cuộc đời ngắn ngủi hơn hai mươi năm của cô, những nơi để lại ký ức đều không cố định, nay đây mai đó. Từ khi
lớn lên, cô vô cùng khao khát một mối tình ấm áp.
Trong tác phẩm Thời hữu nữ tử, Khuông Khuông có viết một đoạn như thế này và đã được đăng tải trên mạng: "Suốt cuộc đời này tôi khao khát
được người ta sưu tập, đặt vào một chỗ an toàn, cất giữ thật kỹ. Tôi sẽ
không bị lạnh, tôi chẳng phải chịu khổ, không phải lưu lạc bốn phương,
không cần có gốc cây nào để dựa vào. Nhưng người đó, tôi biết, tôi luôn
luôn biết, người đó sẽ không bao giờ xuất hiện." Trên đường vội vã đi
tìm Lê Cận Thần để chất vấn, trái tim Diệp Mộc tan nát thành trăm nghìn
mảnh vụn, người mà cô chẳng thể đợi ấy đã đến rồi sao?
Diệp Mộc biết hôm nay Lê Cận Thần không đi làm, nhưng khi cô bước vào Lê gia, chỉ có Cận Thụy ở nhà.
"Thụy Thụy!" Diệp Mộc cố gắng kiềm chế cảm xúc. "Chú cháu đâu?"
"Đến công ty rồi... Chú nói bà nội muốn gặp