
am có một chút lay động, anh quay mặt sang nói: "Không liên quan gì đến Diệp Mộc, em không cần phải câu nào cũng hướng đến cô
ấy."
Lê Khanh Thần không nhìn anh, thưởng thức ly rượu vang của mình: "Em không cần phải làm thế". Cô ta không xứng."
Kể từ khi Dung Nham nghe được từ "anh trai" ấy của Diệp Mộc, trong
lòng chán chường, trong ba buổi tối tiếp khách sau đó, anh đã say thật
sự.
Hai buổi tối trước, anh rất muốn mắt hoa đi là có thể nhìn thấy Diệp
Mộc đang đứng trước mặt, sau đó anh nhất định chẳng nói chẳng rằng, đánh ngất cô rồi đưa đi, muốn làm gì thì làm. Buổi tối hôm nay, anh vẫn chưa uống nhiều đến mức ấy, trước mặt anh đã xuất hiện một Diệp Mộc bằng
xương bằng thịt. Cô cứ thế ngồi trên chiếc sofa phía xa xa, xung quanh
là một đám con trai con gái, đồ cô mặc không có gì khác thường, thần
thái hoàn toàn bình thường, nhưng Dung Nham vừa bước vào phòng, ngay lập tức đã nhận ra cô trong đám người đó.
Đây có lẽ là cái mà người ta vẫn thường nói đến, hơi thở đồng điệu.
Con bé này, Dung Nham đẩy đám người ra tiến về phía cô, thầm nghĩ, tối
nay không giết chết em, anh sẽ chuyển sang cùng họ với em.
Đây là địa bàn của Đổng thiếu gia phía tây thành phố Trương Lâm và
Cylin đều đã đến, Diệp Mộc vì đi theo hai người nên cũng đến. Giữa buổi
tiệc, Diệp Mộc sắp xếp cho hai người họ đi về, còn cô bị đám Đổng thiếu
gia giữ lại, uống cũng không phải ít rượu. Một tên công tử nhà giàu ngồi bên cạnh bị ai đó lôi ra, đầu óc mơ mơ màng màng của Diệp Mộc trở nên
nhẹ nhõm. Cô ngẩng đầu, nghiêng mặt nhìn, chỉ thấy trong ánh đèn nhiều
màu của căn phòng, nụ cười nơi khóe môi của Dung Nham như dòng nước dịu
dàng làm tan cơn khát. Người con trai này quả không tồi, nhưng tại sao
lại là của Lê Khanh Thần cơ chứ? Ở C&C này, cô đã làm ảnh hưởng đến
một thái tử gia rồi, bây giờ mà đắc tội thêm lần nữa thì cô chẳng cần
phải làm việc nữa...
Dung Nham đẩy từng tên con trai trong đám đó ra ngoài, rồi ngồi xuống một cách rất đường hoàng.
Sau khi nắm chặt tay vài cái, anh giả vờ như vô tình quay nhìn cô,
chỉ nhìn thấy con bé này một tay đang vuốt vuốt tóc, nụ cười tươi rói,
chiếc áo len đan thưa rộng thùng thình của cô, chiếc cổ áo mềm mại, dưới ánh đèn, cứ ngỡ như cái bóng một bộ ngực mềm mại. Dung Nham nhớ lại lần tưởng nhầm cô là Tiểu Tứ rồi đè cô xuống giường, bàn tay anh đặt lên bộ ngực nhỏ nhắn của cô, cảm giác tiếp xúc như hồn bay phách lạc ấy...
"He he..." Tiếng cười xung quanh làm đứt quãng cái nhìn kỳ lạ này.
Dung Nham trở về thực tại, vò vào đầu Diệp Mộc một cái không hài lòng,
nhưng cô không phản ứng lại như quái thú thường ngày, vẫn mỉm cười một
cách ngốc nghếch. Con bé này uống say thật rồi!
Dung Nham gần như ngay lập tức bộc phát, chẳng thèm quan tâm một nửa
số người đang ngồi ở đó anh đã từng chơi ngày trước, đứng dậy, sầm mặt,
kéo Diệp Mộc bước đi. Diệp Mộc sau khi say, quậy phá không thôi, Dung
Nham bực mình, đứng ở cửa lật ngược chiếc áo choàng của mình rồi khoác
lên người cô, đóng lại hai chiếc cúc áo sau lưng, bọc cô chặt cứng đặt
lên vai vác đi.
Trên đường, Diệp Mộc cựa quậy không ngừng, Dung Nham một tay điều
khiển vô lăng, lái chầm chậm, một tay đặt ngang người cô, giữ chặt.
Về đến nhà cô, anh vác cô lên như khi nãy, bước vào phòng, vứt cô
xuống sofa, người Diệp Mộc mềm nhũn như bún. Dung Nham ngồi trên chiếc
bàn ăn đối diện sofa, xoa xoa cằm, nhìn cô chầm chập, nghiến răng ken
két.
Diệp Mộc không động đậy, mắt hấp háy nửa mở nửa nhắm, cái tư thế nằm
ngửa, mắt hấp háy kia khiến cho Dung Nham cảm thấy ngứa ngáy. Anh bước
đến, đưa tay cấu cằm cô, gõ gõ vào trán cô, nghiến răng ken két, thầm
chửi bới.
Diệp Mộc đau nhíu mày, làu bàu mấy tiếng. Khoảng cách giữa Dung Nham
và cô rất gần, những âm thanh ấy giờ như từng bàn tay nhỏ đang cào xé
trái tim anh, trong người anh trào lên từng cơn nóng rực, rồi bực bội
thả lỏng tay để mặc cô nằm trên sofa. Bị anh thả ra như vậy, Diệp Mộc
"ọe" một tiếng rồi nôn hết.
Dung Nham ngớ người, muốn tránh nhưng không kịp, bị thứ nước nhầy nhầy, nóng ấm kia vẩy lên khắp người.
Sau khi nôn xong, Diệp Mộc dễ chịu hơn nhiều, thở dài một tiếng rồi
quay mặt vào lưng chiếc sofa, nhắm mắt rên lên vài tiếng yếu ớt: "Em
muốn uống nước."
"Em..." Dung Nham muốn đâm đầu vào tường "DIỆP MỘC!" Giọng nói của anh tức giận đến run rẩy.
"UỐNG NƯỚC..." Diệp Mộc gằn giọng. Nước mắt Dung nhị thiếu gia tuôn
trào, anh có một dự cảm không tốt, ngày mai, khi ánh mặt trời chiếu rọi, có lẽ anh sẽ phải đổi tên thành Diệp Nham rồi.
Diệp Mộc không để cho giác quan thứ sáu đáng tự hào luôn luôn chuẩn
xác của Dung Nham phải thất vọng. Sau khi uống nước, cô nôn hai lần nữa, đều là nôn vào lòng hoặc lên quần Dung Nham một cách rất chuẩn xác.
Dung Nham mặc kệ cho cô tự tung tự tác, khóc không thành tiếng.
"Em đi đâu thế?" Dung Nham kéo giật Diệp Mộc lảo đảo đứng dậy định đi lại. "Ngồi xuống! Cẩn thận ngã chết đấy!"
"Kinh quá!" Diệp Mộc đẩy anh người đang bốc mùi hôi ra, vẻ mặt ghê tởm. "Em phải đi giặt quần áo."
Dung Nham miệng méo xệch, kéo giật cô lại đặt vào