
ơi nào đó lại
đau nhói lên.
Bì Hối phát hiện ra ra không khí này có phần kỳ quái,
nên đang ngồi ghế sau chợt lên tiếng thật to: “Bộ Hoài Vũ, đổi đi, đổi đi, bài
hát gì thế này? Khó nghe quá!”
Bộ Hoài Vũ cười nhẹ, tắt radio và đưa đĩa nhạc vào
nghe, tiếng đàn piano réo vắt vang lên, không biết vì sao mà Viên Hỷ cảm thấy
như trút được một hơi thoải mái, quay đầu sang nhìn Bộ Hoài Vũ, dường như lần
đầu phát hiện ra các đường nét vốn góc cạnh trên gương mặt anh giờ đây dường
như mềm mại hơn dưới ánh đèn vàng vọt.
Bộ Hoài Vũ như cảm nhận được ánh mắt của Viên Hỷ thì
xoay đầu sang đón lấy ánh nhìn của cô, thấy Viên Hỷ vội vã né tránh rồi cố ý
đưa tay làm ra vẻ đùa nghịch với chùm thủy tinh trang trí treo trước xe, thì
anh liền cười khẽ, khóe môi hơi mím nhướn lên một nét cười.
Qua Tết, không khí mỗi ngày một ấm áp hơn.
Viên Hỷ và Bộ Hoài Vũ vẫn bên nhau với khoảng cách vừa
phải, lúc Bộ Hoài Vũ rảnh rỗi sẽ đưa Viên Hỷ đi làm, khi Viên Hỷ có thời gian
sẽ nấu cho anh ít canh bồi bổ dạ dày, sẽ lo lắng một số việc trong cuộc sống,
hai người như bạn, lại nhiều hơn tình bạn một chút gì đó, song lại thiếu rất nhiều
mới tiến đến người yêu.
Trong công ty có đồng nghiệp nhìn thấy Viên Hỷ lên xe
Bộ Hoài Vũ, nên tin “Viên Hỷ cưa được Bộ Hoài Vũ” nhanh chóng lan xa khắp cả
tòa nhà, đồn đại đến cuối cùng thì thành ra cô đã thâm hiểm biết tận dụng thời
cơ, bỏ ra bao nhiêu công sức, cuối cùng đã câu được con rùa vàng như anh ấy,
các đồng nghiệp nam ánh mắt khi nhìn cô đã thêm phần tò mò, còn các đồng nghiệp
nữ thì lại càng thêm soi mói và đố kỵ.
Còn có một đồng nghiệp nữ cố ý nói trước mặt Viên Hỷ
rằng, “Còn dám nói là vốn chẳng quen biết gì, sao lại có người giả tạo thế nhỉ?
Ngoài mặt thì làm ra vẻ nghiêm túc đứng đắn, ai mà biết được trong lòng cứ che
giấu những chuyện gì.”
Viên Hỷ nghe thấy thì chỉ cười thờ ơ, đã không phản
ứng lại cũng không giải thích, vẫn tiếp tục làm tròn công việc bổn phận của
mình.
Bì Hối nhìn thấy Viên Hỷ đang dần dần khôi phục lại sự
phóng khoáng thời thiếu nữ thì đã hài lòng lắm rồi, cũng không truy vấn tiến độ
của Viên Hỷ và Bộ Hoài Vũ nữa, vẫn chạy qua chạy lại giữa Tiêu Mặc Đình và Viên
Hỷ, ở giữa thỉnh thoảng cũng chạy về nhà an ủi mẹ mình một chút, cô nàng thực
sự là rất bận rộn.
Trương Hằng lại quan sát mọi thứ rất tỉnh táo, “Lão Bộ
à, nếu cậu và cô bé đó ở bên nhau, hoặc là hai người sẽ trở thành một cặp hạnh
phúc nhất, hoặc sẽ bất hạnh nhất,” Anh nói, “Cậu không biết à? Hai người quá
giống nhau, nếu hai người quá giống nhau ở bên nhau thì một là sẽ hạnh phúc lên
tới trời, hai là sẽ rơi xuống tận địa ngục, cậu nghĩ kỹ chưa?”
Nghe Trương Hằng nói những lời này, động tác châm
thuốc hút của Bộ Hoài Vũ khựng lại, anh ngẩng đầu nhìn bạn mình.
Trương Hằng trừng nhìn vào mắt Bộ Hoài Vũ, thu hồi lại
nét cười cợt nhả mọi khi, nói bằng giọng nghiêm túc hiếm thấy: “Lúc mới bắt đầu
quen nhau, tớ cũng cảm thấy cô ấy có phần giống Thắng Lan, nhưng ở bên nhau lâu
rồi mới nhận ra trên thực tế hai người họ không hề giống nhau, chắc trong lòng
cậu cũng biết. Tớ không rõ cô ấy đã trải qua những chuyện gì mà lúc đầu lại làm
cậu thấy một cái bóng của Thắng Lan, nhưng đó không phải là cô ấy thực sự, Viên
Hỷ là một cô gái thông minh, chắc cô ấy đã đoán ra gì đó, nên thời gian này mới
tỏ ra là một con người hoàn toàn không giống cô gái lúc đầu chúng ta quen, một
cô ấy thực sự, cậu có hiểu không? Cô ấy không phải Thắng Lan, có lẽ cô ấy có
thể đón nhận tình yêu của cậu, nhưng không thể chấp nhận việc cậu xem cô ấy là
cái bóng để trả nợ cho những gì cậu từng thấy hổ thẹn với người con gái khác,
tính cách cô ấy giống cậu, đều là những người cao ngạo đến cực độ.”
Bộ Hoài Vũ lún mình sâu hơn vào trong ghế salon, hít
vào một hơi thuốc thật sâu, qua màn khói mỏng, đôi mắt Trương Hằng vẫn sáng
rực, “Tớ biết,” Anh nói, “Cô ấy kiên cường hơn Thắng Lan nhiều, bất chấp trên
vai áp lực có đè nặng đến đâu, sống lưng của cô ấy luôn ưỡn thẳng.” Từ khi mừng
năm mới đến bây giờ, cô luôn cố gắng bắt bản thân mình vui lên, bắt mình mỉm
cười đối diện với tất cả, cho dù có nhiều khi nụ cười ấy rất miễn cưỡng.
Nỗ lực của cô, anh nhìn thấy được.
“Vậy nên,” Trương Hằng nối tiếp, “Tớ càng không cho
phép cậu làm tổn thương cô ấy, cô ấy kiên cường đến nỗi khiến tớ cứ thấy là lại
đau lòng.”
Bộ Hoài Vũ nghe rồi cười cười, liếc xéo Trương Hằng
một cái, dụi đầu lọc vào gạt tàn rồi nói với vẻ đùa cợt hiếm thấy: “Cậu đau
lòng thì sao không tự đi mà theo đuổi cô ấy?”
Trương Hằng lại không cười, lặng lẽ nhìn Bộ Hoài Vũ,
cho đến khi Bộ Hoài Vũ thu lại nét cười trên miệng, mới bắt đầu châm một điếu
thuốc cho mình.
Có lẽ, cứ như thế này mãi thì Viên Hỷ và Bộ Hoài Vũ
thực sự có thể sóng bước bên nhau, chỉ cần cho họ thêm chút thời gian, để họ
nhìn nhau cho thật rõ, cũng là để mình tự nhìn bản thân thấu suốt hơn.
Thế nhưng, cuộc sống lại chẳng có nhiều điều “có lẽ”
như vậy, có những con đường, rõ ràng như có thể thấy rõ đoạn cuối, nhưng lại
đột ngột rẽ sang một ngã khác ngay trước m