
o
đây, cô phải làm gì?
Ngoài kia sắc trời đã tối lại, di động bên cạnh reo
vang một lúc lâu, Viên Hỷ mới giật mình tỉnh ra, đờ đẫn nhìn màn hình hiển thị,
mới sực nhớ đến hôm nay đã nhận lời đi với Hà Thích tối nay, nhưng cái tin quá
đột ngột kia đã làm cô choáng váng, từ ngân hàng trở về vẫn ngồi thẫn thờ ở đó,
nên quên bẵng mất việc này rồi.
Nghe điện thoại, Hà Thích gọi to phía bên kia đầu dây:
“Viên Hỷ, anh đang ở dưới lầu, em mau xuống đi.”
“Ồ!” Viên Hỷ cố trấn tĩnh tinh thần, đáp lại một tiếng
rồi tiện tay cầm túi xách lên và đi xuống dưới lầu.
Hà Thích thấy Viên Hỷ vẫn ăn mặc như bình thường thì
trong lòng hơi cảm thấy thất vọng, anh đã thông báo với Viên Hỷ từ trước là hôm
nay sẽ đưa cô đi gặp mấy người bạn, tuy không nghĩ sẽ bắt Viên Hỷ trang điểm
quá cầu kỳ lộng lẫy, nhưng trong lòng vẫn mong cô xem trọng chuyện này, dù sao
đàn ông cũng có lòng hư vinh, ai cũng muốn bạn gái làm mát mặt mình trước mặt
bạn bè.
“Ở nhà suốt à?” Hà Thích quay lại hỏi.
Viên Hỷ gật đầu, cũng phát hiện ra mình ăn mặc quá sơ
sài, nên hỏi Hà Thích với vẻ hối lỗi: “Đi gặp bạn nào hả anh? Có quan trọng
không? Em ăn mặc thế này được chứ? Hay em lên lầu thay nhé?”
Hà Thích cười với vẻ độ lượng, thắt dây an toàn cho
Viên Hỷ, “Không sao, vậy được rồi, cũng chẳng phải người ngoài gì, là mấy đồng
nghiệp đang làm việc cùng thôi, còn có một sư huynh lúc anh học ở Mỹ nữa, lần
này về đây cũng quan tâm đến anh nhiều.”
Với tâm trạng hiện giờ của Viên Hỷ thì tham gia tụ họp
với Hà Thích đã không dễ dàng gì, làm gì còn thời gian rảnh để suy nghĩ xem
mình ăn vận trang điểm thế nào, nghe Hà Thích nói thế nên cô cũng yên tâm, nhắm
mắt lại dựa vào lưng ghế để nghỉ ngơi.
“Sao vậy? Nhìn em có vẻ rất mệt.” Hà Thích bỗng hỏi.
“Viên Hỷ mở mắt quay sang nhìn Hà Thích, gượng cười,
đáp: “Không có gì, gặp vài chuyện không hay trong công việc thôi.”
Hà Thích vừa lái xe, vừa đưa một tay ra nắm thật chặt
tay Viên Hỷ, “Nếu không thích thì đừng làm nữa, dù sao cũng không kiếm được bao
nhiêu, đừng mài mòn cả tính cách mình thế.”
Không thích thì không làm nữa? Tính cách cũng là vật
xa xỉ phụ thuộc cuộc sống, không phải ai cũng có quyền nói đến tính cách, Viên
Hỷ khẽ nhếch môi, cười hỏi: “Không làm thì thế nào? Anh nuôi em?”
Hà Thích quay lại nhìn Viên Hỷ chăm chú: “Anh nuôi
em.”
Viên Hỷ đờ người, khóe môi lại khẽ nhướn lên, sau đó
quay đầu đi đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nuôi cô, nhưng ai sẽ nuôi gia đình
cô?
Hà Thích thấy Viên Hỷ im lặng thì nhất thời không đoán
ra tâm tư của cô, cũng chẳng dám nói gì thêm. Chiếc xe dừng trước một quán ăn
Nhật Bản, Viên Hỷ theo Hà Thích vào trong, vừa đứng trước cửa phòng bao, vừa
đúng lúc gặp ngay người đàn ông cầm điện thoại từ phòng trong bước ra, người ấy
nhìn thấy Viên Hỷ tỏ ra sững sờ, ngạc nhiên hỏi: “Ella?”
Viên Hỷ không nghe rõ người kia gọi gì, nên nhìn lại
với vẻ nghi hoặc, anh ta khoảng ba mươi tuổi, đeo một cặp kính không gọng, có
vẻ rất nho nhã, cũng đang nhìn Viên Hỷ với vẻ kinh ngạc. Hà Thích từ phía sau
vội vàng tiến lên hai bước, ôm choàng vai Viển Hỷ, cười nói với anh ta: “Lão
Từ, đây là Viên Hỷ.”
Người đàn ông được gọi là lão Từ vẻ mặt vẫn mang nét
ngờ vực, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ cười cười rồi chỉ chỉ tay phía sau
ra hiệu cho hai người vào trong trước, còn anh vẫn cầm điện thoại ra ngoài
nghe.
“Đó chính là sư huynh mà anh nhắc với em ấy, họ Từ, Từ
Tuyền Ẩm, nếu không nhớ nổi tên thì cứ gọi sư huynh là được, đừng có gọi bậy bạ
tên họ người ta.” Hà Thích kề sát tai Viên Hỷ thì thầm, nói xong còn liếc nhìn
cô vẻ nửa cười nửa không, Viên Hỷ vừa nhìn thấy vẻ mặt anh thì biết ngay anh
lại đang cười nhạo chuyện cô không nhớ được tên người, thế là bĩu môi, bực dọc
liếc anh một cái, khi tròng mắt lưu chuyển, trong mắt Hà Thích lại là vẻ nũng
nịu, vô cùng đáng yêu, Hà Thích nóng người, càng ôm Viên Hỷ chặt hơn, cúi đầu
xuống nhìn cô cười ngốc nghếch, Viên Hỷ cũng không kìm được cười, khẽ vỗ lên
tay anh một cái, nói: “Được rồi, mau vào trong đi.”
Hai người đẩy cửa bước vào, trong phòng đã tụ tập trên
dưới chục nam nữ trẻ tuổi, ngồi xung quanh chiếc bàn trò chuyện rôm rả, nhìn
thấy Hà Thích và Viên Hỷ tay trong tay bước vào, bèn có người lên tiếng chọc
ghẹp, bảo họ đến trễ nên phải phạt rượu. Tiếng cười nói xen lẫn vẻ đùa giỡn ập
đến khiến Viên Hỷ vừa cảm thấy xa lạ lại có phần thân thuộc, ánh mắt như nhìn
xuyên qua khoảng không, trở về thời còn học đại học, khi ấy Viên Hỷ phóng
khoáng hơn bây giờ nhiều, thường xuyên chơi đùa cùng bạn bè Hà Thích, quen
thuộc rồi còn dám thi uống rượu với nhau, mà giờ đây, có lẽ do đã cô đơn quá
lâu, khi gặp lại cảnh náo nhiệt như vậy, ngược lại cô cảm thấy có phần lúng
túng, vô thức nắm chặt tay Hà Thích, lóng ngóng đứng ngoài cửa, cả nụ cười trên
gương mặt cũng có phần gượng gạo.
Hà Thích phát giác ra nét bất an của Viên Hỷ nên nắm
chặt tay cô, sau đó kéo đến ngồi xuống bên bàn. Mấy ly rượu thoáng chốc đã tụ
đến, mà đằng sau đó là những gương mặt đang cười hí hí tinh nghịch, có cô gái
còn