
ông thể. Chính vì
thế anh không biết phải nói với bà thế nào. Em cũng biết mẹ anh bị bệnh cao
huyết áp, kích động quá dễ xảy ra chuyện, anh không muốn để bà giận đến mức
phải nhập viện.”
“Vậy thì anh đừng đề cập đến vấn đề đó nữa. Kết hôn rồi hay
chưa thì nhìn cũng không nhận ra được, anh cứ nói cô ấy chưa kết hôn lần nào,
bác sẽ không nghi ngờ đâu.”
“A Phi, em và anh cũng chung suy nghĩ. Anh cũng nghĩ như
thế, cứ giấu mẹ anh trước rồi nói thật sau. Để Tương Tương và bố mẹ anh tiếp
xúc với nhau một thời gian, đợi hai người có ấn tượng tốt với cô ấy một chút,
đến lúc đó nói ra nói ra cũng dễ dàng chấp nhận hơn.”
Chu Nhất Minh suy nghĩ thật thấu đáo. Ai bảo người trong
cuộc khi yêu đều trở nên ngốc nghếch?
Nhưng tôi chính là kẻ ngốc ấy, chìm đắm trong ánh hào quang
của tình yêu mà quên mất hiện tại!<>
Chiều hôm nay, Sở Vân Phi gọi cho tôi, giọng nhẹ nhàng cởi
mở: “Yên Phiên Phi, hết giờ làm có rỗi không, mình mời cậu đi ăn.”
Quả nhiên cậu ta mời tôi đi ăn thật, hôm đó sau khi đưa tôi
về, cứ nghĩ cậu ta chỉ nói khách sáo thế thôi. Có người mời ăn cơm, người mời
lại là một anh chàng khôi ngô, tuấn tú, được ăn cao lương mỹ vị lại còn “bổ
mắt”, tôi chẳng chút đắn đo, nhận lời ngay. “Có rỗi, có rỗi.”
Sở Vân Phi lái xe đến trường mầm non đón tôi, vừa vặn hôm
nay tôi mặc chiếc váy màu đen đẹp đẽ đó. Cậu ta nhìn thấy, khen không ngớt lời.
“Cậu mặc chiếc váy này rất đẹp!”
Tôi mặc chiếc váy này được rất nhiều người khen ngợi, nhưng
được anh chàng lớp trưởng đẹp trai thời phổ thông khen, cảm giác thật khác
biệt. Còn nhớ năm đó, cậu ta đối với một con bé mũm mĩm, trong lớp được mệnh
danh là thiên kim đệ nhất[1'> như tôi đều ngoảnh mặt làm ngơ,
giờ lại khen tôi đẹp. Cả tim gan phèo phổi tôi đều rung lên vì sung sướng!
[1'> có nghĩa là đệ nhất nghìn cân. “Thiên kim” hay
còn gọi là “nghìn vàng”. Trong tiếng Trung, “nghìn vàng” và “nghìn cân” đọc
giống nhau. Tác giả muốn chơi chữ, ý nói là rất béo.
Sở Vân Phi đưa tôi đến một nhà hàng Tây. Không gian sang
trọng, tiếng nhạc du dương, những ngọn nến lung linh thay cho ánh đèn, mùi
hương hoa hồng thoang thoảng trong khung cảnh huyền ảo. Ăn ở đây chủ yếu là để
cảm nhận một không gian lãng mạn, cảm giác thư thái. Sở Vân Phi nói: “Nhà hàng
Trung Quốc ồn ào lắm, mình thích ăn ở nhà hàng Tây hơn, rất yên tĩnh, cùng bạn
bè ăn uống xong có thể gọi tách cà phê rồi nhâm nhi, chuyện trò.”
Sau khi ăn xong, chúng tôi mỗi người gọi một tách cà phê
ngồi nhâm nhi, chuyện trò. Nói về công việc, về cuộc sống, về niềm vui, sở
thích… nói hết chuyện này đến chuyện khác rồi cuối cùng nhắc đến chuyện tình
cảm. Cậu ta hỏi tôi có bạn trai chưa, tôi ngượng ngùng lắc đầu: “Đang độc thân
đây.”
Mặt cậu ta lộ vẻ ngạc nhiên. “Vẫn độc thân à?”
Đương nhiên tôi không có mặt mũi nào mà thừa nhận mình trước
nay chưa có ai theo đuổi, bèn nói liều vài câu hòng giữ thể diện: “Trước đây
cũng từng yêu vài người nhưng đều cảm thấy không phù hợp nên thôi. À phải rồi,
còn cậu thì sao? Chắc phải có bạn gái xinh đẹp lắm?”
“Đúng là ngày trước mình có cô bạn gái rất đẹp, quen ở Quảng
Đông. Nhưng sau khi mình rời khỏi Quảng Đông, hai người dần dần dãn ra nên giờ
đang là Vương Lão Ngũ đây!”
“Cậu như thế này phải gọi là Vương Lão Ngũ kim cương[2'> mới
đúng. Đẹp trai, có công ty riêng, chắc chắn có nhiều cô gái mê như điếu đổ.”
[2'> Nghĩa là người đàn ông độc thân giàu có.
“Có thì có nhưng người ta thích mình, còn phải xem mình có
thích người ta không chứ.”
Tôi bị làm cho tò mò cực độ. “Vậy cậu thích những cô gái như
thế nào?”
“Mình thích những cô gái trước tiên da phải trắng, trắng
hồng chứ không phải trắng xanh xao đâu. Yên Phiên Phi, trắng hồng giống như da
của cậu ấy, mặc váy màu đen, nhìn như sữa bò đựng trong chiếc váy màu đen, rất
nổi bật. Trong số những cô gái mình gặp thì cậu là người có làn da đẹp nhất.”
Sở Vân Phi vừa nói vừa nhìn tôi mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm
đẹp đẽ còn chớp chớp khiến mặt tôi đỏ ửng, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng
ngực. Cậu ta nói thế là có ý gì? Tôi không dám nghĩ thêm nữa, sợ mình sẽ hiểu
lầm. Cậu ta cũng không nói gì nữa, sau đó lái xe đưa tôi về nhà.<>
Sau khi về nhà, tôi ngẫm nghĩ những lời cậu ta vừa nói, cảm
thấy có ý tứ gì đó nhưng cũng không dám chắc. Dù sao người ta vẫn chưa bộc bạch
rõ ràng, nghĩ nhiều làm gì cho mệt, nghĩ không đúng lại khiến người ta cười
cho, nói mình đa tình, sao Sở Vân Phi có thể có ý gì với mình được chứ?
Sở Vân Phi có ý gì với tôi không thì tôi không dám khẳng
định nhưng từ đó, cậu ta thường hay gọi cho tôi, hẹn tôi đến ngồi một lát, ăn
cơm hoặc uống trà.
Một nam một nữ đơn thân thường xuyên hẹn hò, nói là tình cảm
bạn bè lâu ngày gặp lại, nhưng khó tránh khỏi vài phần không minh bạch. Tôi
không biết rốt cuộc cậu ta nghĩ thế nào nhưng tôi cảm thấy rất vui khi ở bên
cậu ta, mặc kệ cậu ta nghĩ gì, dù sao tôi cũng có một anh chàng đẹp trai bên
cạnh để giết thời gian. Nếu không một cô gái trẻ trung độc thân như tôi sẽ phải
trải qua những ngày tháng nhạt nhẽo, vô vị.
Chuyện tôi và Sở Vân Phi t