
hường xuyên qua lại, Sở Vân Khiết
biết rất rõ. Hôm nay, khi đưa con trai đến lớp, cô ta đã vô cùng thân mật kéo
tôi lại nói chuyện. Cô ta nói sau khi Sở Vân Phi từ Quảng Đông trở về, không
gặp được cô gái nào phù hợp, bố mẹ cô ta tuổi đã cao, nóng lòng muốn có cháu
bế, nhờ bạn bè khắp nơi giới thiệu, cô ta là chị gái cũng có trách nhiệm tìm
cho em mình một đối tượng tốt.
“Nhưng xem ra bây giờ chúng tôi không cần phải lo cho nó nữa
rồi. Cô giáo Yên, cô và em trai tôi đang hẹn hò phải không?”
Tôi đâu dám nhận, tôi sợ người ta cười tôi tự mình đa tình.
Liên tục phủ nhận, chỉ nói là bạn cũ khi rỗi rãi tụ tập cho vui thôi.
Buổi sáng trước mặt Sở Vân Khiết tôi vẫn còn phủ nhận, ai
ngờ buổi tối Sở Vân Phi hẹn tôi đi ăn, liền bộc bạch rõ ràng: “Yên Phiên Phi,
dù sao em cũng chưa có bạn trai, anh cũng chưa có bạn gái, hai chúng ta đều độc
thân, hay là em làm bạn gái của anh, anh làm bạn trai của em, hai chúng ta thử
hẹn hò xem sao, có được không?”
Một mảnh thiên thạch từ trên trời rơi xuống cũng không có
sức chấn động mạnh bằng câu nói này. Chàng lớp trưởng ngày trước tôi từng thầm
yêu trộm nhớ đang hỏi tôi có đồng ý hẹn hò với cậu ta không, miếng thịt kho tàu
mà tôi đã từng tha thiết ước ao đang ở trước miệng tôi rồi!
Ngốc nghếch nhìn Sở Vân Phi, tôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng,
một lúc lâu chỉ biết cười ngốc nghếch, không thốt được nên lời nào. Cậu ta cười
càng thêm quyến rũ. “Con gái im lặng là đồng ý, vậy anh coi như là em đã chấp
nhận rồi nhé!”
Mặt tôi đỏ ửng, tim đập thình thịch, cười bẽn lẽn, cứ như
thế ngầm thừa nhận. mặc dù lý trí cũng có chút kháng cự nhưng không cưỡng lại
được con tim đang mạnh mẽ lên tiếng: “Em bằng lòng.”
“Em bằng lòng”, đây quả là ba từ không tuân theo lý lẽ thông
thường nhất trên thế gian này. Bất luận trong mắt người ngoài cuộc, sự lựa chọn
đó có lạ lùng, kỳ quái bao nhiêu cũng không ngăn nổi người trong cuộc khăng
khăng làm theo ý mình, sẵn sàng nói câu: “Em bằng lòng.”
Chuyện tôi đồng ý cùng Sở Vân Phi hẹn hò, tôi giấu mọi
người, dù là gia đình hay bạn bè.
Bởi vì năm đó Sở Vân Phi quá nổi tiếng, lại không phải là
tiếng tốt nên tôi không biết phải nói sao, bọn họ mà biết thì chắc chắn sẽ phản
đối kịch liệt.
Nhưng đối với một người “háo sắc” như tôi thì lại cảm thấy
con người có lúc nọ lúc kia, chuyện đã qua thì cứ để nó trôi qua, những
lỗi lầm thời niên thiếu đừng nên sau khi trưởng thành rồi còn níu mãi không
buông. Người ta có câu “Lãng tử quay đầu quý hơn vàng” mà!
Sau khi có bạn trai mới, cuộc sống đơn điệu trước đây, hằng
ngày đi làm, tan làm, quanh quẩn hai đầu đoạn đường từ nhà đến trường, từ
trường về nhà giờ đã phong phú hơn. Trước đây yêu Đới Thời Phi, trong lòng anh
ta có người khác, hẹn hò với tôi chỉ để đáp ứng tình hình mà thôi, không ấm áp
cũng chẳng nồng nhiệt, chỉ cuối tuần mới có thời gian hẹn hò. Sở Vân Phi thì
khác, hầu như ngày nào sau khi tan làm anh ấy đều hẹn hò với tôi, đưa tôi đi
ăn, đi chơi chỗ này chỗ khác. Ăn đồ Tứ Xuyên, Quảng Đông, Chiết Giang… chơi
điện tử, bowling, trượt băng… Mỗi ngày trôi qua đều rất phong phú và thú vị.<>
Tự đáy lòng tôi cảm thấy có tình yêu thật tốt, mỗi ngày đều
như hoàn toàn mới, không ngày nào giống ngày nào, rập khuôn nhạt nhẽo.
Tối nay Sở Vân Phi đưa tôi đến quán karaoke Love Song, anh
ấy hát liền mấy bài tình ca chan chứa cảm xúc cho tôi nghe. Anh ấy hát rất hay,
đặc biệt là những ca khúc rất khó thể hiện của Trương Học Hữu[3'>,
khiến khách khứa trong đại sảnh của Love Song vỗ tay cổ vũ rầm rầm.<>
[3'> Ca sĩ, ngôi sao điện ảnh Hồng Kông, nổi
tiếng từ thập niên 1980.
Anh ấy thích hát ngoài đại sảnh chứ không thích ngồi trong
phòng riêng, nói như thế cho nó có không khí. Có không khí hay không thì tôi
không biết nhưng thật sự được chú ý nhiều hơn. Anh ấy đẹp trai lại hát hay, có
bao nhiêu cô gái vỗ tay cổ vũ. Có một cô gái ăn mặc rất thời trang còn chủ động
lại gần làm quen và xin số điện thoại của anh ấy.
Cô gái đó trông khá xinh, khuôn mặt trang điểm nhìn như một
bức tranh với những nét vẽ tinh tế, đường kẻ mắt, lông mày, kẻ môi đều rất cẩn
thận, tỉ mỉ. Nhưng Sở Vân Phi lại tỏ rõ vẻ không hài lòng: “Xin lỗi, bạn gái
tôi đang ở đây, cô ấy không cho phép tôi tùy tiện đưa số điện thoại cho người
khác phái.”
Cô gái đó ban đầu tự cho mình là đẹp, không coi tôi ra gì,
chỉ là vật trang trí nên đã thẹn thùng tiến lại gần Sở Vân Phi xin số điện
thoại, sau đó bẽ mặt rời đi, không cần nói tôi vui đến cỡ nào nhưng vẫn được
thể nói: “Sao anh không đưa số điện thoại cho cô ấy, người ta xinh đẹp thế cơ
mà?”
“Em không thấy cô ta trang điểm đậm thế nào à? Trát nửa cân
phấn là ít! Anh thích những cô gái có nước da đẹp bởi vì họ không cần phải
trang điểm. Những cô gái hay trang điểm, sau khi tẩy trang nhìn phát khiếp.
Phiên Phi, anh thích kiểu mặt mộc như em hơn.”
Đúng là vì tôi có “vẻ đẹp trời phú” nên sợ trang điểm sẽ làm
hỏng “nhan sắc”. Trời phú cho làn da đẹp, không cần trang điểm cũng trắng hồng
tự nhiên. Từ giờ tôi sẽ bài trừ son phấn một cách triệt để, trong lòng