
ại trỗi dậy. Hẳn nào một
đứa con gái xuất sắc như Tuệ lại nhanh chóng nhận lời với tôi như vậy, chắc
chắn cô ấy coi tôi như vật thay thế rồi. Hoặc cô ấy bị cảm động vì những gì tôi
đã làm.
Qua
lại với Tuệ được một năm, bố Tuệ tìm tôi nói chuyện. Ông nói rằng nếu muốn tiếp
tục quan hệ với Tuệ, tôi cần phải mua ngay một căn hộ ở Nam Kinh. Lúc này tôi
đang phụ trách khai thác thị trường Giang Tô và An Huy cho một công ty Bắc
Kinh, thu nhập mỗi tháng cũng không tồi. Nhưng mỗi tháng tới Nam Kinh hai lượt,
lần nào tới cũng mang quà tới cả nghìn tệ cho gia đình cô ấy, lại thêm vào cảnh
tôi tiêu cũng rộng rãi hàng tháng, nên về cơ bản, chỉ đủ chi tiêu hàng tháng,
không có tiền để dành. Nhưng để có thể lấy được người con gái mà tôi yêu say
đắm, tôi đành cắn răng chấp nhận lời yêu cầu của bố Tuệ. Thế rồi tôi vay mượn
của họ hàng, bạn bè để trả tiền mua nhà. Do gánh một số nợ quá lớn, tiền lương
hàng tháng đều dùng để trả nợ, hàng ngày sống rất chật vật.
Có
thể do kiểm chứng được câu nói “nghèo quá hóa quẫn”, tôi và Tuệ bắt đầu cãi
nhau thường xuyên. Rồi tình yêu vốn mặn nồng của chúng tôi trong phút chốc hóa
thành lạnh lùng. Tuy tôi vẫn đến Nam Kinh nửa tháng một lần, nhưng vừa gặp Tuệ
là cãi nhau. Tôi giục Tuệ thỉnh thoảng xuống Từ Châu thăm tôi nhưng cô ấy toàn
lấy lí do. Tôi một mình kiếm sống nơi đất khách quê người cũng không dễ dàng
gì. Thời gian này công việc không thuận lợi nên suốt ngày cãi nhau với Tuệ,
thân xác mệt mỏi. Tôi chỉ mong đi làm về mệt có một người trò chuyện. Nhưng Tuệ
lại không ở bên cạnh, hàng ngày về kí túc, tôi đều thấy cô đơn khủng khiếp.
Một
hôm có đồng nghiệp hẹn tôi lên mạng. Anh ấy dẫn tôi vào một room chat. Thường
ngày tôi rất hiếm khi chát chít, nên rất tò mò, huống hồ lại là chat voice. Một
cô gái tên là Mạn Kỳ sau khi nói chuyện với tôi một lúc liền tuyên bố phải về,
tôi thấy giọng cô ấy rất hay nên xin số điện thoại.
Sau
đó mỗi lần tôi gặp chuyện bực mình hoặc cãi nhau với Tuệ, tôi lại nhắn tin cho
Mạn Kỳ, nói chuyện với cô ấy, nhưng chưa bao giờ tôi kể rằng mình đã có bạn gái.
Do nói chuyện tâm đầu ý hợp, chúng tôi liền gặp nhau. Mạn Kỳ hơn tôi chín tuổi,
đang học Cao học. Ấn tượng của chúng tôi đối với nhau rất tốt. Tôi không thể
nói rõ giữa tôi và Mạn Kỳ rốt cuộc là thứ tình cảm gì. Có lẽ cô ấy chỉ là một
kiểu tình cảm gửi gắm khi tôi cô đơn. Nhưng Mạn Kỳ lại coi đó là tình yêu và
thực lòng với tôi. Trong mắt họ, tôi vốn là một thằng khờ si tình bỗng biến
thành gã đểu giả “bắt cá hai tay”. Tôi cũng trách mình ghê gớm, rất xấu hổ và
day dứt với Tuệ. Chính vì sự day dứt đó, tôi đều nhường nhịn Tuệ sau mỗi lần
cãi nhau. Nhờ đó, quan hệ giữa tôi và Tuệ cũng được cải thiện.
Mùa
xuân 2004, tôi và Tuệ đính hôn. Đính hôn xong, cô ấy xuống Từ Châu sống cùng
tôi. Hồi đó, tôi vẫn lấy lí do bận việc để đi gặp Mạn Kỳ. Tuy nhiên tôi hiểu rõ
rằng tôi và cô ấy không thể ở bên nhau, bản thân tôi cũng không yêu cô ấy,
nhưng bản thân tôi đã không thể rời bỏ Mạn Kỳ. Tuệ dựa dẫm tôi về tinh thần.
Tôi lại dựa dẫm Mạn Kỳ.
Trong
tác phẩm “Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng” của Trương Ái Linh có nêu ra một chân
lí: Có lẽ mỗi người đàn ông đều có hai người đàn bà. Tôi đồng thời có cả hoa
hồng đỏ và hoa hồng trắng, nhưng lòng không vui. Tôi đã cùng lúc lừa gạt cả hai
cô gái lương thiện. Mỗi lần nhìn thấy họ, tôi đều có cảm giác day dứt. Cứ lằng
nhằng thế một thời gian dài, tôi quyết định rút khỏi cái lưới tình mệt mỏi này:
chấm dứt không liên lạc với Mạn Kỳ nữa, đối với Tuệ tốt hơn, sẽ dùng tình cảm
cả đời tôi để bù đắp cho những day dứt trước. Tóm lại tôi đã phụ một cô gái yêu
tôi, không thể phụ nốt người kia.
Diệp
Khuynh Thành, chào anh!
Một
tuần trước, tôi còn là một đứa con gái vui vẻ, làm việc trong một công ty hợp
tác đầu tư. Tôi có một cháu gái bốn tuổi xinh xắn, từng tham gia cuộc thi “Ngôi
sao của ngày mai”, đứng trên hàng 50 em đầu. Công ty nhỏ của chồng tôi tuy kinh
doanh sụt giảm nhưng không ảnh hưởng tới sự ủng hộ xuyên suốt của anh ấy đối
với tôi.
Nhưng
một tối đêm vừa rồi, anh ấy say rượu về muộn, trong điện thoại còn một dòng tin
nhắn như sau: “Suốt đời này tôi sẽ bám riết lấy anh, muốn trốn ư? Đừng mơ…!”
Tôi truy hỏi, cuối cùng anh ấy cũng chịu thừa nhận đã yêu người khác – một
người phụ nữ đã ly hôn, quen trên mạng. Anh ấy nói ở bên cô ấy rất vui vẻ,
không phải vì cô ấy đẹp, hay yếu tố gia đình gì cả. Chỉ cần vui vẻ là được. Anh
ấy muốn ly hôn với tôi, nhưng lại thấy tôi quá trong sáng. Anh là bạn trai đầu
tiên của tôi nên sợ tôi không chấp nhận được.
Từ
những vui buồn thất thường của anh ấy gần đây, tôi đã sớm có linh cảm. Hôm đó trong
cơn tức giận, tôi đã đập vỡ rất nhiều thứ và để anh ấy lựa chọn giữa gia đình
và cô ấy. Anh ấy nói: cô ấy.
Không
chút ngần ngừ, tôi đề nghị sáng mai mười giờ đi làm thủ tục li dị. Anh ấy đáp,
“Cứ nghĩ kĩ đi.” Gia đình anh ấy là người ở địa phương này. Còn tôi sau khi tốt
nghiệp lại một mình tới đây sinh sống. Nhà cửa hiện nay là của bố mẹ anh ấy. Li
hôn rồi, tôi không còn chỗ n