nh.
Kỷ Niệm Hi cảm thấy rất bực mình, nắm bả vai Kỷ Tâm Trừng:
- Em có quyền thích anh ấy, nhưng anh ấy có quyền không thích em. – Cô chợt
cảm thấy bản thân thật vô tình. – Cuối tuần này Kỷ Y Đình sẽ kết hôn,
phải nhớ rằng người anh ta muốn cưới không phải là em.
Kỷ Tâm Trừng đành yên lặng, nước mắt rơi xuống như mưa.
Kỷ Niệm Hi còn nhớ, hồi cô còn học trung học, bàn trước có một đôi nam nữ
luôn cáu giận, cô nữ sinh đó định cho cậu nam sinh một trận, còn cậu ta
may kịp lấy ghế chặn lại, không cẩn thận đạp cả cái ghế vào bàn Kỷ Niệm
Hi.
Một cơn đau đến chết lặng cả người ập đến, nước mắt cô cũng rơi như mưa thế này, thậm chí cô còn không nhận ra mình đang khóc.
Kỷ Niệm Hi ôm Kỷ Trừng Tâm vào lòng, bỗng nhiên cô cảm thấy áy náy vì đã
ghét bỏ và cảm thấy phiền phức với cô gái này. Một người con gái muốn
được yêu thương thì đâu có gì là sai trái.
Chẳng qua chỉ là mong muốn được yêu thương mà thôi.
Kỷ Thành Minh vẫn ở lại thành phố Yên Xuyên, và vẫn vì em gái mà tìm đến
nên hiển nhiên Kỷ Y Đình hiểu rõ dụng ý của anh. Thế nhưng Kỷ Y Đình vẫn dám cưới một người con gái khác, thậm chí ngay trước mặt anh em nhà Kỷ
Thành Minh anh ta vẫn dám cưới một người khác. Hôn lễ đó Kỷ Y Đình đã
phô trương toàn bộ tài lực của mình, thông tin về hôn lễ được lan truyền nhanh chóng bởi giới truyền thông, toàn bộ các tòa bào lớn trong thành
phố đều đưa tin chi tiết về hôn lễ của anh ta. Đăng tải và dùng báo chí
để tuyên truyền như vậy dễ dàng cho thấy sự xa hoa của lễ cưới này. Đừng nên cho rằng vì vội vã mà lễ cưới được tổ chức với quy mô nhỏ hơn, cách tiêu tiền của Kỷ Y Đình khiến người ta phải há mồm kinh ngạc, mọi thứ
được sử dụng đều là loại tốt nhất, số tiền tiêu phí cho hôn lễ này xứng
đáng được lưu vào sử sách.
Trong khi Kỷ Thành Minh và Lộ Thiếu
Hành còn đang lên kế hoạch chống lại Kỷ Y Đình, Kỷ Y Đình đã tung một
chiêu làm người ta trở tay không kịp và cũng không sao có thể chuẩn bị.
Khi Lộ Thiếu Hành gọi Kỷ Thành Minh đến, sắc mặt anh ta đã thâm trầm, Lộ
Thiếu Hành chỉ đành thở dài, xem ra mối quan hệ giữa hai người này sẽ
mãi chỉ có thể là kẻ thù mà thôi.
Trong thành phố này, chỉ duy
nhất Tô gia là kinh doanh trên lĩnh vực điện tử thương mại, họ vốn định
dùng Tô gia để đấu với Kỷ Y Đình, thật bất ngờ là Kỷ Y Đình lại ra tay
trước.
Lộ Thiếu Hành cầm ly trà trên tay, mạo hiểm dò hỏi:
- Anh cảm thấy sao?
- Tôi đang nghĩ liệu có phải đã tự quá đề cao bản thân không? – Tuy Kỷ Thành
Minh vẫn không thể lí giải được vì sao Kỷ Y Đình lại tuyên bố hôn lễ vào thời điểm này, tuy rằng hành động của anh ta thường không theo lí lẽ
thông thường nhưng tại thời điểm quan trọng này anh ta lại tuyên bố hôn
lễ như vậy không phải là cách làm việc của một thương nhân thành công
trên thương trường. – Có lẽ chỉ vì anh ta đang muốn ổn định lại Tô gia.
Kỷ Y Đình đã chi một khoản tiền lớn, không ai biết thực lực tài chính
trong tay anh ta hiện là như thế nào, nhưng muốn xây dựng được một hệ
thống lâu dài và vững chắc cần tiêu tốn một khoản kinh phí khổng lồ. Nếu trong thời điểm quan trọng này anh ta vung tiền bừa bãi cho Tô gia dù
nắm nhiều khả năng thắng nhưng sẽ hao tổn không ít tiền của và nguồn lực của bản thân. Hơn thế không ai dám cam đoan rằng khi hai hổ đánh nhau
không có ngư ông đắc lợi.
Kỷ Y Đình nhiều lần sang Mĩ hẳn là vì điều này.
Lộ Thiếu Hành nhíu mày, trong mắt anh ta, Kỷ Y Đình không phải là kiểu
người đặt lợi nhuận của bản thân vào một người nào đó, nên chắc chắn anh ta sẽ không để bản thân bị tổn thất như vậy. Nhưng anh vẫn không thể
đoán ra tại sao Kỷ Y Đình lại làm vậy.
- Anh có ý tưởng nào không? – Lộ Thiếu Hành quan sát thái độ của Kỷ Thành Minh, anh cho rằng mình đã đoán đúng.
- Kế hoạch không thay đổi.
- Cái gì?
- Anh không cảm thấy mời cô vợ mới cưới của Kỷ Y Đình hợp tác với chúng ta
rất thú vị à? – Kỷ Thành Minh đã nắm một số tư liệu về Tô gia. Vài năm
gần đây, Tô gia hoàn toàn dựa vào con gái trưởng là Tô Thiên Mặc chống
đỡ. Dựa vào những quyết sách của Tô Thiên Mặc dễ dàng thấy được điều
người phụ nữ này luôn coi trọng nhất chính là lợi ích của Tô gia, tất
nhiên cô ta sẽ phải lo lắng cho sự tồn vong của Tô gia.
Lộ Thiếu Hành định nói gì đó, nhưng lại im lặng.
Kỷ Tâm Trừng không nói một lời, cô giống như một đứa bé sơ sinh không hề
biết nổi giận. Kỉ Niệm Hi nắm lấy bàn tay cô, bàn tay lạnh tựa như băng.
Kỷ Thành Minh đứng cách hai cô gái tầm một mét.
- Đi thôi nào, đến xem ý trung nhân của em sẽ cưới một người phụ nữ như thế nào chứ.
Kỷ Trừng Tâm ngẩng đầu lên.
Kỷ Niệm Hi cũng ngẩng đầu lên. Cô cảm thấy anh vẫn dùng cách làm ấy, để
các cô phải tận mắt chứng kiến sự thật, liệu có phải là quá tàn nhẫn hay không? Kể cả khi tất cả những điều đó đều là sự thật, nhưng khi tấm màn mở ra, vở diễn này vẫn sẽ khiến người ta phải đau đớn. Nhưng cô lại
không thể phán xét hành động của Kỷ Thành Minh là đúng hay sai.
Kỉ Niệm Hi nắm chặt tay Kỉ Tâm Trừng.
- Hay em cứ ở trong này đi.
- Không, em sẽ đi. – Kỷ Tâm Trừng rút mạnh tay cô ra khỏi bàn tay của Kỷ Niệm
Hi