XtGem Forum catalog
Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329450

Bình chọn: 10.00/10/945 lượt.

hiêm bị quấy rầy giấc ngủ, lúc chạy tới đã nhìn thấy bộ dáng này,

anh kéo chăn trên người Dung Ân , trông thấy cánh tay cô cùng với phần lưng ú đọng máu.

Bên trên giường, quần áo bị xé nát

cùng với cái loại hương vị tình dục đó còn tràn ngập trong không khí,

Từ Khiêm không cần nghĩ cũng biết tối hôm qua phát sinh chuyện gì,

“Tước, cậu chơi quá mức.”

Người đàn ông ngồi ở bên giường,

dưới áo choàng tắm màu đen, lồng ngực to lớn từ từ phập phồng, hắn

muốn nói mình không có chơi, nhưng xác thực Dung Ân vết thương đầy

người là do hắn gây nên, “Sẽ không có việc gì chứ?”

“Bây giờ

mới biết sợ sao , ” Từ Khiêm xem có chút đè nén, liền xoay đầu đi, “Sốt

cao rất dễ dàng hạ , tôi không biết trên người cô ấy rốt cuộc bị

thương như thế nào, tôi để chút ít thuốc mỡ tại đây, cậu tắm sạch

cho cố ấy thoa lên, không nhiễm trùng không có việc gì.”

Nam

Dạ Tước cúi đầu không nói gì, cũng biết mình lần này quá mức, lại không có mặt mũi nói cái gì, Dung Ân thủy chung ngủ, duy trì cái tư thế kia, thân thể cũng không có lật một cái. Hơi thở yếu ớt, luôn cảm thấy một

hơi sẽ tiếp không được, rất yếu ớt.

Từ Khiêm đem đồ chuẩn bị

tốt, tiêm trên mu bàn tay Dung Ân từng chút một, hắn động tác dịu dàng,

lúc cắm đi vào , Dung Ân chỉ động đậy đầu ngón tay, cũng không có

phản kháng , “Đến buổi tối, hẳn là sẽ không sốt.”

Nam Dạ Tước đã thay xong quần áo, hắn nhìn xuống từng chút một , lại cúi người

xem một chút Dung Ân có tình không, “Cô ấy làm sao vẫn còn ngủ?”

“Hỏi chính cậu, ” Từ Khiêm tức giận ngăn hắn, “Tước, cậu có phải hay không quá hung mãnh?”

“Không tổn hại tôi cậu sẽ chết sao?”Nam Dạ Tước trừng mắt nhìn anh, hắn chỉ

muốn dạy dỗ cô , không nghĩ tới thể chất cô kém như vậy, ngủ một đêm

liền lăn qua lăn lại thành như vậy.

“Chuyện kế tiếp cậu tự lo

liệu đi, “Từ Khiêm đem đồ để xuống, “Tôi không giúp được cậu, trở về ngủ đây.” “Buổi tối sẽ tới một chuyến nữa.”

Từ Khiêm đi rồi, Nam Dạ Tước sai Vương Linh nấu chút ít gì đó thanh đạm, Dung Ân sau khi tỉnh

lại nhất định sẽ đói, hắn không có đi làm, nằm ở trên giường, để cho

Dung Ân gối lên bờ vai của hắn, muốn cho cô ngủ được thoải mái một chút. Đau đớn tối hôm qua, đã khắc sâu vào trong lòng cô, cho nên, hễ là có

chút động tĩnh, Dung Ân liền giống như con nhím co người lại, cô nhăn

lên đôi mi thanh tú, mí mắt bất an giật vài cái, Nam Dạ Tước cho rằng cô tỉnh lại, liền xòe bàn tay ra vỗ nhẹ vài cái trên mặt Dung Ân, “Ân Ân,

Ân Ân?”

Đầu chỉ là cọ xát trên bộ ngực hắn , mi tâm nhíu lại dần tản ra, cô lại lần nữa ngủ say.

Nam Dạ Tước đem tóc ở trên trán cô đẩy ra, lộ ra cả gương mặt tái nhợt, cô

nếu có thể như hiện tại yên tĩnh ở bên cạnh hắn ngoan ngoãn, hắn cũng sẽ không đối với cô như vậy. Người đàn ông đem mặt chống đỡ đỉnh đầu Dung

Ân, trong ngực cô gái càng phát ra gầy yếu, thật giống như một mớ thịt. Dung Ân mơ mơ màng màng, cảm giác được vẻ dịu dàng, cô muốn mở hai mắt

ra, nhưng sự đau đớn tối hôm qua làm cô rất sợ , cô không muốn tỉnh lại

nhanh như vậy. Ít nhất ngủ như vậy, cô sẽ không đau, cũng không cần nhớ

lại loại nhục nhã đó, nhưng cô lại muốn nhìn xem, người ôm cô là ai?

Động tác nhẹ như nhàng như vậy, là mẹ sao?

Trong tiềm thức của cô, có đánh chết cô cũng sẽ không nghĩ đến Nam Dạ Tước.

Vương Linh đến xem cô hai lần, đứng ở ngoài cửa thấy Dung Ân còn ngủ, cũng

không có tiến đến quấy rầy, cô thực sự không nghĩ ra, Dung tiểu thư làm

sao vừa mới trở về , lại khiến cho người đầy vết thương như vậy?

Nam Dạ Tước ở bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào cái chai truyền dịch, mệt mỏi, liền đứng dậy đến ban công ngồi.

Khoảng giữa trưa, Dung Ân mới mở mắt ra, trằn trọc tỉnh lại, một cánh tay của

cô để bên ngoài chăn, chất lỏng trong suốt chảy từng giọt, từng giọt qua ống tiêm đưa vào trong cơ thể cô.

Cô vẫn không hề động đậy,

cũng không có nói chuyện, hai con mắt yên lặng nhìn vào chai truyền

dịch trong bình thỉnh thoảng phát ra một ít bọt khí.

Nam Dạ Tước cũng không phát hiện cô tỉnh, chỉ là đến gần cô, sau đó mới thấy Dung Ân trợn tròn mắt.

” Ân Ân.” Ánh mắt của cô vô hồn, nghe được động tĩnh, liền liếc mắt sang.

Nam Dạ Tước lúc này mới xác định cô đã tỉnh, trên gương mặt anh lập tức

hiện ra sắc mặt vui mừng rạng rỡ , hướng về phía ngoài cửa kêu lên,”

Vương Linh, Vương Linh –”

” Cậu chủ,” Vương Linh vội vàng lên

lầu, vừa nhìn thấy Dung Ân, khuôn mặt u sầu cũng lập tức tán đi,” Dung

tiểu thư, cô cuối cùng cũng tỉnh rồi.”

” Cô ấy đang đói bụng, bưng cháo lên đây.”

” Được ạ.”

Dung Ân cứ như vậy nghe bọn họ ta một câu ngươi một câu, Vương Linh đem cháo trứng muối thịt nạc đã sớm chuẩn bị bưng lên lầu, trong chén còn đang

bốc hơi nóng, mới vừa ở lò vi sóng hâm nóng lên.

” Đưa cho tôi.” Nam Dạ Tước từ trong tay cô nhận lấy chén cháo, muốn tự mình đút cho Dung Ân.

Anh thử qua nhiệt độ, cầm thìa ở trong chén quấy quấy vài cái, biểu hiện

này anh đã tự hạ thấp mình, Dung Ân cũng chẳng liếc anh lấy một cái ,

người đàn ông ý bảo Vương Linh gối cho cô một cái gối sa