
nên biết tôi là một người rất thẳng thắn, không
thích nói chuyện vòng vo.” Nét mặt Quản lý Tiêu hơi trùng xuống. Cô ta
đi đến bên Tống Dật Tuấn, nói tiếp: “Joe khuôn muốn giữ cô ấy lại JSCT,
anh có muốn bảo vệ cho cô ấy cũng không được nữa rồi.”
“Quản lý Tiêu, tôi có thể nói rõ ràng với cô là, Tống Dật Tuấn tôi đã muốn bảo vệ ai thì tất nhiên sẽ làm được.”
“Anh đừng quên thân phận của mình, cũng đừng quên việc anh cần làm
nhất lúc này là gì!” Quản lý Tiêu vẫn còn giữ lại một chút hòa khí trên
nét mặt, nhắc nhỏ Tống Dật Tuấn. Tuy nhiên, anh chàng trẻ tuổi trước mặt chẳng có vẻ gì là lo lắng cả, chỉ cười nói: “Quản lý Tiêu, cô an tâm,
chỉ cần cô không gây khó dễ gì cho Sue thì tất cả những món lợi mà cô có được từ JSCT mà Joe không hề hay biết, tôi cũng sẽ không bao giờ nói
ra.”
©STENT
Mặt Quản lý Tiêu chợt biến sắc, sững sờ không nói nên lời. Cô ta
không ngờ mình lại bị Tống Dật Tuấn nắm chắc trong tay như vậy. Trong
vòng vài năm trở lại đây, nhờ có các đợt tập huấn, tuyển dụng, các hợp
đồng dịch vụ… mà cô ta đã bỏ vào túi không ít tiền. Đương nhiên, làm về
nhân sự ít nhiều đều “kiếm chác” được một khoản mà người ngoài không
biết, thế nhưng, chẳng ai tưởng tượng được rằng bộ phận Nhân sự lại là
nơi “béo bở” như vậy. Nếu Tống Dật Tuấn đã khẳng định chắc chắn thì hẳn
là chứng cứ mà anh ta đang nắm trong tay cũng không thể xem thường được. Quản lý Tiêu không muốn mình đắc tội với bất cứ người nào, cũng không
muốn bị thuyên chuyển sang làm việc tại bộ phận khác, thế nhưng, nếu cô
ta bị liệt vào danh sách đen của công ty thì chắc chắn tương lai tới đây sẽ chẳng thể tốt đẹp được. Tuổi tác ngày càng cao, nữ giới cũng nên
biết ôn tồn hơn trong công việc, bởi vì, đối với phụ nữ thì sự ổn định
vẫn luôn là điều quan trọng nhất.
“Ok! Sau này chuyện của anh, tôi sẽ hạn chế nhúng tay vào.”
“Tốt!” Tống Dật Tuấn cười đáp, Quản lý Tiêu cũng cười phụ họa theo.
Sau khi ra khỏi phòng họp, Tống Dật Tuấn cũng không gặp được Tô Duyệt
Duyệt. Gọi di động cho cô, lại nghe thấy tiếng chuông“Đừng xem tôi chỉ
là một con cừu…” vang lên ở đâu đó, đi thêm vài bước nữa, anh nhìn thấy
cô đang ngồi lặng lẽ ở một góc cầu thang, tay cầm điện thoại nhưng lại
không hề có ý nghe máy.
“Sao thế? Em định ngồi đây để làm cừu đông lạnh à?”
Còn chưa kịp định thần lại, Tô Duyệt Duyệt đã bị Tống Dật Tuấn kéo
dậy: “Con cừu đông lạnh này sao mà nặng thế? Nào, đi thôi, hay là em
muốn có một bó cỏ tươi cho đúng với cừu nhỉ?”
Câu đùa hóm hỉnh đó đã khiến khóe môi cô gái hơi nhếch lên, cô đã
nhoẻn miệng cười. Giọng nói ấm áp, dịu dàng của Tống Dật Tuấn lại vang
lên bên tai cô: “Có anh ở đây, sẽ không ai bắt nạt, ức hiếp em được
đâu.”
Xét đi xét lại, Tô Duyệt Duyệt hoàn toàn chẳng có điểm gì xuất sắc,
nổi trội cả. Cũng chính vì nguyên nhân này mà cô luôn khiến người khác
có cảm giác khinh khỉnh. Tống Dật Tuấn thích cô, thật sự đã thích cô,
anh không đòi hỏi ở cô bất cứ một sự báo đáp nào. Tô Duyệt Duyệt biết rõ trái tim anh, vòng tay anh lúc nào cũng luôn rộng mở, ấm áp, cho dù
Doanh Thiệu Kiệt một mực khẳng định là Tống Dật Tuấn chỉ đang giả vờ,
đang đóng kịch trước mặt mình, cô cũng hoàn toàn không bao giờ nghi ngờ
tình cảm mà anh dành cho cô.
“Hết khóc rồi chứ?” Tống Dật Tuấn hỏi, Tô Duyệt Duyệt khẽ lắc đầu.
Hành lang lúc này rất vắng vẻ. Đây quả là một địa điểm rất an toàn
dành cho hai người. Chẳng ai lại từ bỏ thang máy để leo bộ lên tầng cao
như thế này. Có điều, đi thang máy nhiều cũng thấy nhàm chán. Nếu leo
cầu thang bộ, từng bước từng bước một, sẽ rất khó để hình dung cảm giác
này. Những hồi ức về một thời đã xa của mỗi người, cũng chính là những
khát vọng, mong ước về một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn.
Thứ Sáu, Doanh Thiệu Kiệt đến nhà tìm Lâm Tử Văn nhưng không gặp. Mèo con chào hỏi Doanh Thiệu Kiệt rất nhã nhặn và nói rằng, Lâm Tử Văn đi
công tác, đến Chủ nhật mới về. Nghĩ lúc đó đã muộn, nếu ở lại nhà họ Lâm ăn tối theo lời mời của Mèo con thì hơi bất tiện, thế nên Doanh Thiệu
Kiệt từ chối và nói: “Cảm ơn, vậy hôm khác tôi lại đến.”
“À, phải rồi, tôi hẹn với Duyệt Duyệt ngày mai sẽ cùng ăn cơm, anh có muốn đi không?”
Cái tên của một người đã vô cùng quen thuộc nhưng giờ lại đang cách
anh một khoảng rất xa. Doanh Thiệu Kiệt buồn bã trả lời: “Không, cám ơn, tôi không đi cùng được.”
“Sao thế? Chúng tôi đều đã nhận ra cả rồi, lẽ nào Duyệt Duyệt vẫn còn giấu anh sao?” Xét về phương diện tình cảm, Mèo con nhạy cảm hơn Duyệt
Duyệt nhiều. Trong cuộc nói chuyện điện thoại gần đây giữa hai người,
Mèo con đã đoán biết được Tô Duyệt Duyệt có vấn đề trong chuyện tình cảm nên khi thấy Doanh Thiệu Kiệt từ chối lời mời ăn cơm, cô liền lập tức
truy hỏi.
“Không, không, cô hiểu lầm rồi!”
“Tôi hiểu lầm à? Hai người vừa cãi nhau phải không?”
“Duyệt Duyệt, cô ấy… cô ấy không phải là bạn gái của tôi.” Khi nói
những lời này, Doanh Thiệu Kiệt cảm thấy vô cùng chua xót. Nếu hai người là một cặp, những khi cãi cọ nhau, anh chắc chắn sẽ nhường Duyệt Duyệt, chắc chắn thế. Tuy nhiên, đáng tiếc là khi chưa đạ