
công sở chẳng khác gì bầu trời đầy sương khói này, anh vẫn có thể
nhìn ra ánh sáng khó tìm trong đôi mắt nhỏ bé của cô. Nghĩ tới đây, bất
giác rút điện thoại ra định nhắn tin cho cô thì lại nhìn thấy tin nhắn
của Tô Duyệt Duyệt: “Ăn no bụng phễnh như cóc, em đang đi dạo với Bồn
tắm nhỏ, ngoài trời rất lạnh, anh về đến nhà thì nhắn tin cho em nhé!”
Anh thích cảm giác được quan tâm thật lòng này, bình dị mà ấm áp.
Trong gió đêm, vùng má đau rát và bàn tay lạnh cóng càng khiến trái tim
anh buốt lạnh, duy chỉ có tin nhắn này làm anh thấy ấm áp. Không biết từ lúc nào, anh đã xem cô như “người vợ” lý tưởng quyết phải theo đuổi
bằng được, giống như trong quán lẩu lúc nãy, cho dù mùi thịt dê có ngấy
tới cỡ nào nhưng khi nhìn thấy nụ cười thoải mái của cô, trong lòng anh
cũng mãn nguyện lắm rồi.
Có cô ở bên cạnh thực sự rất vui, chí ít cũng khiến anh cảm nhận được niềm hạnh phúc trong cuộc sống.
Cuối tuần là sự hoán đổi ngày và đêm của bốn mươi tám tiếng, loáng
cái lại đón một tuần mới. Gần tới ngày đi du lịch, nhân viên của bộ phận Quản lý hợp đồng chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc, từ sáng sớm đã bàn
luận rôm rả chuyện du lịch Lệ Giang, đặc biệt Tiểu Giai vừa in ra một
tập tài liệu nói về Lệ Giang, đang phấn khởi định chạy lại máy in để
lấy, đột nhiên ngửi thấy mùi nước hoa quyến rũ, ngẩng đầu nhìn, hóa ra
là CFO Chu Hâm, sợ bị lãnh đạo khiển trách chểnh mảng công việc, vội
vàng nở một nụ cười nịnh bợ, rồi lỉnh sang phòng khác.
Chu Hâm lại không để ý tới cô nhân viên này, trong mắt bà ta chỉ có một người, ánh mắt cũng chỉ dõi về một phía.
“Tiểu Ngô, tôi in tờ khai cho cô xem nhé.” Tô Duyệt Duyệt lại không
để ý tới sự xuất hiện của Chu Hâm, như thường lệ bước tới máy in lấy tờ
khai vừa in ra, khi cầm tờ khai lên đọc, lại vô tình cầm cả tập tài liệu về Lệ Giang của Tiểu Giai, vừa đặt trả tập tài liệu xuống, Chu Hâm đã
đứng ngay bên cạnh cô, nói: “Trong giờ làm việc lại xem thông tin du
lịch à?”
“Joe, tập tài liệu này không phải của tôi!”
Lúc này, Tô Duyệt Duyệt mới phát hiện Chu Hâm đang ở trong phòng Quản lý hợp đồng, vội vàng giải thích nhưng Chu Hâm không để ý tới cô, chỉ
đi thẳng tới bàn làm việc của Tống Dật Tuấn, Shelly vừa trở về phòng
Quản lý hợp đồng, nhìn thấy Chu Hâm thì nhớ tới lời dặn của Tống Dật
Tuấn. Nếu Chu Hâm tới tìm anh ta thì nói anh ta tới gặp khách hàng, nhìn thấy Chu Hâm, Shelly gượng gạo nói: “Joe, chị đến à!”
Chu Hâm nhìn Shelly, trước đây bà ta sai cô ta theo dõi Tống Dật
Tuấn, không ngờ gần đây thấy cô ta ít có tin tức báo cáo với mình. Hôm
nay có cuộc họp ở khu Hoa Đông bộ phận Thông tin Tập đoàn JS, Tống Dật
Tuấn vốn không phải dự cuộc họp này, tuy nhiên Chu Hâm tới thành phố A
hôm thứ Bảy, mấy ngày liền không nhìn thấy Tống Dật Tuấn đâu nên quyết
định đích thân tới tìm.
“Kevin đâu?”
“Ồ, anh ấy đến chỗ khách hàng.”
“Khách hàng? Hiện nay dự án lớn nhất của JSCT là dự án S, vừa nãy tôi gặp Eric ở tầng dưới nhưng không thấy Kevin.”
“Ồ, có lẽ không phải là dự án S, vì người phụ trách của bộ phận Quản
lý hợp đồng dự án S là Vu Tiểu Giai.” Shelly lập tức giải thích ngay,
Chu Hâm nhìn chằm chằm Shelly, ánh mắt lảng tránh của Shelly như muốn
nói với bà ta rằng Tống Dật Tuấn thực sự không đi gặp khách hàng gì cả,
chỉ là cố tình tránh mặt mình thôi.
Dự án S đang được tiến hành, con cáo già Wagner luôn lợi dụng Doanh
Thiệu Kiệt để đối phó với bà ta, nói cách khác, là đạp bà ta vào chỗ
chết. Chu Hâm nhiều lần dặn dò Tống Dật Tuấn không được “chủ quan khinh
địch” nhưng dường như cậu ta đều để ngoài tai, gần đây người đàn ông này dường như biến thành một người khác, tư tưởng không tập trung, suy cho
cùng, chính là vì con ranh Tô Duyệt Duyệt đó.
Nghĩ đến cô gái đeo kính ấy, Chu Hâm bỗng thấy khó chịu, người khác
nhìn thấy mình đều khúm núm, chỉ có con ranh này giả vờ như không biết,
không coi ai ra gì. Đương nhiên, Chu Hâm không thể đích thân tống cổ Tô
Duyệt Duyệt ra khỏi công ty, vì Tống Dật Tuấn đã nói đây là việc riêng
của anh, bà ta không có quyền can dự.
Phụ nữ một khi đã có quan hệ sâu sắc với đàn ông thì dù lý trí có
mạnh mẽ tới đâu cũng sẽ dần dần mai một. Tuy không “hất cẳng” nổi con
ranh đó, mình cũng phải tìm cách chỉnh đốn nó, dày vò nó, dùng mọi cách
có ở chốn công sở để “xử lý” con ranh không biết phải trái này.
Shelly nhìn thấy ánh mắt Chu Hâm dừng lại ở bàn làm việc của Tống Dật Tuấn lộ rõ vẻ dữ tợn, bất giác hơi sững lại, thử thăm dò: “Hay là tôi
gọi điện cho Kevin về?”
“Không cần, tôi có cuộc họp phải đi rồi. Khi nào cậu ta về, cô bảo
cậu ta gửi tiến trình công việc mà tôi đã giao vào hòm thư cho tôi.”
Chu Hâm dặn dò xong liền rời khỏi phòng Quản lý hợp đồng, các nhân
viên trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm như vừa tiễn được Ôn thần[1'> đi
khỏi. Thấy Chu Hâm rời đi, Vu Tiểu Giai chẳng biết đã trở về phòng từ
lúc nào, vỗ ngực nói: “May mà tôi chạy kịp, để bà ta nhìn thấy thì chết
là cái chắc.”
[1'> Vị thần truyền dịch bệnh.
“Đừng có khuếch trương thế.” Tô Duyệt Duyệt tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng vẫn sợ.
“Sao khôn