Old school Swatch Watches
Âm Mưu Nơi Công Sở

Âm Mưu Nơi Công Sở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323685

Bình chọn: 9.00/10/368 lượt.

g khuếch trương được chứ? Khi bà ấy vẫn còn ở JSCT không

biết đã “tàn sát” bao nhiêu người, chà chà, kinh khủng lắm.” Vu Tiểu

Giai dường như đã trải qua những việc này, ngũ quan nhăn lại ra bộ đáng

ghét. Tô Duyệt Duyệt vỗ vai cô ta, nói: “Cô ấy à, đi làm diễn viên được

đấy.”

“Đúng thế, đúng thế!”

Vu Tiểu Giai tỏ ra sợ sệt, nghe thấy Tiểu Ngô đi qua chỗ họ hạ thấp

giọng nói “đáng ghét”, thế là Tiểu Giai thè lưỡi nhún vai: “Không biết

là nói tôi hay người kia, dù sao tôi cũng không chấp bà bụng ỏng đâu!”

Tô Duyệt Duyệt không nhịn được cười nhưng cô cũng không hiểu vì sao

Tống Dật Tuấn lúc nào cũng có vẻ thần bí, cô chưa từng hỏi chuyện này,

Tống Dật Tuấn cũng chưa chủ động nói với cô bao giờ. Có lẽ, anh có lý do riêng, tuy là bạn gái của anh nhưng do quy định của công ty, tình yêu

của họ chỉ có thể giấu kín.

“À, cô nói đi, quan hệ của cô và người kia thế nào rồi?”

“Người nào chứ, tập trung làm việc đi.”

“Trời ạ, chán quá, còn giả vờ nữa, bực mình chết đi được.” Vu Tiểu

Giai nhắc tới ai, Tô Duyệt Duyệt biết rất rõ, chỉ là cô không muốn có

quan hệ dây mơ rễ má với anh nữa. Cuối tuần cô đã tìm được rất nhiều

thông tin thuê nhà trên mạng, vườn hoa Mỹ Lệ lại không có nhà cho thuê,

khu vực xung quanh cũng không có nhà thích hợp, không biết lúc đó thuê

được ngôi này có phải là cạm bẫy mà ông Trời cố ý giăng sẵn cho mình hay không, lần này bước vào trong rồi thì không ra nổi nữa. Khi tâm trạng

buồn phiền, Tô Duyệt Duyệt xuống nhà đùa với Bồn tắm nhỏ, vừa hay gặp cô Trương mới biết chỗ ở của cô và Doanh Thiệu Kiệt có thể nhìn sang nhau. Đêm nay, không rõ cố tình hay vô tình cô ngó sang phía đối diện, thấy

đèn bên đó bật suốt, đến khi cô lên giường đi ngủ vẫn thấy bên đó sáng

trưng.

Không biết anh ta có đang ngó sang bên này không nhỉ?

Trong quán cà phê, hương vị thơm nồng lan tỏa mọi ngóc ngách, giọng

hát trầm ấm cảm động ngân vang, không gian nơi đây thật tĩnh mịch, chỉ

nhờ một tấm kính chắn đã hoàn toàn tách biệt khỏi sự huyên náo bên ngoài của thành phố.

“Nghe vợ tôi nói, anh tìm tôi vì dự án S?” Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau ở một bàn cà phê góc Đông Nam, người mặc áo len màu trắng lên tiếng trước, người mặc áo gió ngồi đối diện trả lời: “Nói chính xác là

Viện thiết kế Vĩ Kiệt từ chối đơn hàng của chúng tôi là việc rất lạ, cho nên muốn mời Tổng giám đốc Lâm tới nói chuyện một chút.”

“Doanh Thiệu Kiệt, tôi biết anh là một người tài giỏi, hơn nữa còn

thông thạo kỹ thuật nhưng đơn hàng này chúng tôi không thể nhận.” Lâm Tử Văn cười cười, uống một chút nước, tựa lưng vào thành salon.

“Không có lợi nhuận ư?”

“Những năm gần đây, tôi hợp tác với JSCT rất vui vẻ, bây giờ một dự

án lớn như thế này, tôi muốn chủ động còn không được nhưng gần đây, đơn

hàng của Viện thiết kế rất nhiều, đặc biệt là công ty chỗ bố tôi chuẩn

bị tiến vào thị trường Hồng Kông, vô cùng bận rộn, cho nên lực bất tòng

tâm. Việc này tôi và Quảng Minh đều đã từng nói với người trong tổ dự án của các anh rồi. Thực ra, dự án S là một dự án rất hay. Xưa nay những

dự án như thế này, lợi nhuận ròng của JSCT đều vào khoảng hơn tỷ, tôi

sao nói là không có lợi nhuận? Nói thực, anh càng tìm tôi, tôi càng oán

trách mình.” Lâm Tử Văn không hề nhắc tới cái tên Tống Dật Tuấn, càng

không nhắc tới việc khác, chỉ một mực nói rằng anh ta rất bận. Mở công

ty làm kinh doanh chính là để kiếm tiền, bỏ tiền không thèm kiếm, nguyên do thế nào, Lâm Tử Văn lại không nói ra, tuy nhiên Doanh Thiệu Kiệt

đoán là có liên quan tới Chu Hâm. Hướng sang một ý khác, Doanh Thiệu

Kiệt tiếp tục hỏi: “Ý của Tổng giám đốc Lâm là thời gian gần đây công ty của anh không xét tới đơn hàng của JSCT chúng tôi?”

Ánh mắt Lâm Tử Văn thoáng chút bất an, anh ta không ngờ Doanh Thiệu

Kiệt cuối cùng lại thuận theo lý do của mình để đánh đòn trở lại, định

thần một lúc, anh ta trả lời: “Cũng chưa thể nói trước điều gì, còn

không chắc lúc nào.”

“Đúng rồi, hai ngày trước Quảng Minh nói với tôi là ông ấy đi

Italia.” Doanh Thiệu Kiệt đột nhiên chuyển chủ đề sang Trương Quảng

Minh, theo thông tin được tiết lộ từ nội bộ ngành, Trương Quảng Minh đã

chuyển tới Canada, Doanh Thiệu Kiệt đã cố ý nói sai để thăm dò Lâm Tử

Văn. Nhưng Lâm Tử Văn là người thông minh, xảo quyệt, nghe Doanh Thiệu

Kiệt nói vậy, không những không đính chính Trương Quảng Minh đã tới

Canada, ngược lại còn kể về phong cảnh Italia, Doanh Thiệu Kiệt bất giác khen Lâm Tử Văn tuy còn trẻ mà hiểu biết rất rộng. Đây cũng là lý do vì sao nhiều năm nay anh ta có thể hợp tác thuận buồm xuôi gió với Tống

Dật Tuấn. Xem ra, muốn mở được cánh cửa nhỏ từ thành lũy kiên cố này là

một việc vô cùng khó khăn.

Hai người nói chuyện một lúc, Lâm Tử Văn một mực đòi thanh toán tiền, Doanh Thiệu Kiệt đành nghe theo. Vốn cho rằng cuộc nói chuyện này không thu được kết quả gì nhưng khi thanh toán tiền, Lâm Tử Văn đã đánh rơi

một tấm danh thiếp trên bàn, đây là danh thiếp của công ty YG, đập vào

mắt là dòng chữ Diêu Liệt - Tổng giám đốc kinh doanh khu vực Hoa Đông.

Doanh Thiệu Kiệt nhận ra vị Tổng giám