
Ăn tối xong, Tô Duyệt Duyệt đang xem ti vi, chợt điện thoại đổ
chuông, giai điệu ngân vang: “Đừng xem tôi chỉ là một con cừu, sự thông
minh của loài cừu thật khó tưởng tượng, trời có cao tới đâu, tình cảm
cũng vô cùng dạt dào…” Nhìn vào màn hình hiển thị thì ra là Mèo con, cô
liền cho tiếng ti vi nhỏ lại, bấm nút nghe, nói: “Người đẹp Mèo con tìm
mình đấy à?”
“Mình chán quá nên gọi điện cho cậu.”
“Mình không đi lượn lờ nữa đâu, sau khi phải trả tiền nhà, tiền đi xe chung, mình quyết định ba tháng tới sẽ không lượn lờ phố xá gì hết.”
Mặc dù Mèo con còn chưa lên tiếng, Tô Duyệt Duyệt đã biết tỏng ý đồ của
bạn. Sau khi tốt nghiệp, Mèo con lấy chồng ngay nên chẳng còn tinh thần
phấn đấu hay lý tưởng cao xa như khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Mặc
dù cuộc sống hiện thực khó khăn chồng chất khó khăn nhưng ít ra Tô Duyệt Duyệt vẫn có thể dũng cảm lăn lộn trong sóng gió, Mèo con thì khác, cô
ấy đã an phận, quen với cuộc sống hưởng thụ, lâu dần cảm thấy nhàm chán. Mỗi khi chán chường cô ấy lại muốn dạo phố mua sắm. Trước đây, lần nào
Tô Duyệt Duyệt cũng hưởng ứng đi cùng, dù không phải lần nào cũng mua đồ nhưng thỉnh thoảng cũng tiêu pha chút đỉnh.
Thế giới bên ngoài quá nhiều thứ cám dỗ, nhìn những đôi giày đẹp đẽ,
bóng bẩy, với đủ màu sắc bắt mắt trưng bày trên giá, chẳng có cô gái nào lại có thể ngoảnh mặt làm ngơ, Tô Duyệt Duyệt không dám nói mình “vô
cảm, dửng dưng” trước chúng nhưng xét cho cùng, chỉ đơn giản là cô không muốn rơi vào tình trạng “viêm màng túi”, vì vậy, để bảo vệ cái ví của
mình, cô quyết định chọn phương án không đi đâu, ở nhà làm “bà nội trợ”.
“Cậu không sợ mình bị mốc à?”
Mèo con hơi thất vọng, vốn định rủ Tô Duyệt Duyệt đi chơi nhưng không ngờ lại bị cô từ chối thẳng thừng như vậy. Tô Duyệt Duyệt nghe thấy
giọng nói ở đầu dây bên kia có vẻ không vui, bèn nói lái sang chủ đề
khác: “Mèo con à, hay là ngày mai cậu đến nhà mình ăn cơm đi, vừa tiết
kiệm tiền mà mình cũng không bị mốc.”
“Đến nhà cậu á?”
“Ừ.”
“Ôi trời, phiền phức quá, hay là cậu đến nhà mình đi, mình bảo chị
giúp việc nấu cơm.” Mèo con nghĩ nhà Tô Duyệt Duyệt chẳng có gì thú vị,
đến nhà cô ấy còn phiền phức hơn, chẳng thà cứ ở nhà rồi rủ cô ấy đến
chơi còn hay hơn. Nói thực, chuyển đến căn biệt thự này đã nửa năm nay,
cô vẫn chưa rủ người bạn thân này về nhà chơi lần nào. Bây giờ cô mới
chính thức ngỏ lời mời cô bạn đến nhà chơi.
Tô Duyệt Duyệt có vẻ rất hào hứng trước lời đề nghị này, hồi trước,
Mèo con sống ở chung cư cao cấp trên tầng cao, cô cũng đã từng đến chơi
rồi nhưng sau khi cô ấy chuyển đến biệt thự sống, cô vẫn chưa đến chơi
lần nào. Vì thế, cô liền đồng ý ngay: “Ừ, cũng được đấy, mình nhất định
sẽ đến nhà cậu.”
Sáng thứ Bảy, Tô Duyệt Duyệt từ chối nhã ý đưa xe đến đón mình của Mèo con mà tự bắt xe buýt đi.
Quả đúng là khu nhà giàu, tuy không có núi non hùng vĩ hay tiếng suối chảy róc rách như trong truyện cổ tích nhưng nhìn vào những chiếc xe ô
tô sang trọng lướt ra lướt vào khu biệt thự này đủ thấy thân phận và địa vị của những người sống trong đó như thế nào.
Để tránh phiền phức phải tìm nhà, Mèo con gọi điện thoại cho Tô Duyệt Duyệt đến mấy lần, cuối cùng, ngồi chờ ở phòng bảo vệ khoảng năm phút
thì thấy Tô Duyệt Duyệt xuất hiện, tay xách lễ mễ một túi táo to.
“Ôi trời, mình đúng là già Lưu[1'> rồi.”
[1'> Già Lưu: một nhân vật trong truyện Hồng Lâu Mộng, là người có cá tính trong sáng, tràn đầy sức sống.
“Ai bảo đã nói đến đón lại không nghe, gớm, lại còn mua cả táo nữa cơ à!” Mèo con vỗ nhẹ vào vai cô bạn mắng yêu, đỡ lấy túi táo trong tay
cô.
Tô Duyệt Duyệt nói: “Có mệt gì đâu, thăm nhà “đại quan” đương nhiên
là phải có thành ý chứ, hơn nữa, loại táo này rất ngon, mình đích thân
chọn từng quả đấy. Mỗi sáng cậu nhớ ăn một quả.”
“Biết rồi, biết rồi, việc này còn phải nói với mình sao, lại còn phải để cậu dạy nữa à?”
“Vâng! Thì là cậu dạy mình vậy.”
Tô Duyệt Duyệt chun mũi làm mặt hề rồi cùng Mèo con đi vào tiểu khu
cao cấp. Nhà Mèo con nằm ở phía nam, hai người phải đi một lúc lâu mới
tới nơi. Đang định bước vào nhà, vừa hay gặp ông chồng đẹp trai của Mèo
con - Lâm Tử Văn lái chiếc xe Audi Q7 ra khỏi nhà để xe. Tô Duyệt Duyệt
vẫy tay chào: “Anh Lâm đẹp trai, sao lần nào em đến chơi cũng thấy anh
đi vậy?”
“Duyệt Duyệt đấy à, thật ngại quá, công ty của anh có một số việc cần anh giải quyết, anh đi đây!”
Lâm Tử Văn hạ cửa kính xe xin lỗi Tô Duyệt Duyệt, tất nhiên Tô Duyệt
Duyệt cũng thông cảm chuyện này. Lâm Tử Văn là ông chủ của một công ty,
đương nhiên phải có trách nhiệm đối với việc làm ăn của nhà mình, cần
phải biết rằng mọi việc lớn nhỏ trong công ty đều là nhân tố quyết định
kinh tế, Lâm Tử Văn lại là con một nên áp lực đương nhiên càng lớn.
“Em đùa anh thôi, em với Mèo con là phận nữ mà, anh là đàn ông, bận rộn là lẽ đương nhiên.”
“Ừ, anh đi đây!” Lâm Tử Văn nói xong, quay sang Mèo con cười dịu dàng: “Em à, khi đến công ty anh sẽ gọi cho em.”
“Vâng.”
Tiếng “vâng” mới ngọt ngào làm sao, thấy hai người đưa mắt nhìn nhau
trìu mến, Tô Duyệt Duyệt