
âu.”
“Thật à? Gặp người quen thật sao? May mà tôi không lên cầu thang máy
cùng anh.” Tô Duyệt Duyệt ôm lấy gối, ngồi bên cạnh Doanh Thiệu Kiệt,
những sợi tóc mai mềm mại rủ xuống hai bên làm tăng thêm vẻ thùy mị, nết na, thỉnh thoảng lại có sợi dính vào người anh, khiến suy nghĩ và ánh
mắt của anh như thể bị hút vào đôi mắt kia. Mùi hương thoang thoảng tỏa
ra từ người cô khiến Doanh Thiệu Kiệt ngẩn ngơ trong giây lát, chỉ đến
khi khuỷu tay cô thúc mạnh vào cánh tay thì anh mới giật mình lên tiếng: “Tối nay, tối nay tôi sẽ đi tìm nhà nghỉ.”
Tĩnh điện thường vô tình trở thành “chất xúc tác”, khiến hai cực hút
nhau. Vô tình, tóc của cô lại một lần nữa dính vào người anh, lần này,
anh cảm nhận thấy rõ, không đợi Tô Duyệt Duyệt vén tóc về, anh vội vã
đứng dậy nói: “Tôi, tôi, tôi đi vệ sinh.”
“Đi đi, tôi thu dọn một chút, lát nữa còn đến công ty.”
Câu nói này vốn rất bình thường nhưng khi vào phòng tắm, Doanh Thiệu
Kiệt đột nhiên thấy một việc hết sức nan giải mà trước đây anh chưa từng cảm giác thấy - phòng tắm có thể nhìn thấu.
Bình thường khi ở một mình, anh chưa bao giờ để ý phòng ngủ cách
phòng tắm chỉ là một bức tường kính, nói thực, sống ở đây dễ đến vài
chục, vài trăm tối nhưng chưa bao giờ anh cảm giác thấy điều này. Hôm
nay, anh buộc phải kéo rèm, khi kéo tới nấc cuối cùng, ánh mắt nhìn
chếch ra phía ngoài vừa hay bắt gặp Tô Duyệt Duyệt cũng đang nhìn lại,
bốn mắt giao nhau, một lúc sau anh mới cảm thấy gượng ngùng, tim đập
thình thịch như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Doanh Thiệu Kiệt gắng sức
kéo, thanh treo rèm khẽ rung lên, một nửa nấc cuối cùng vẫn chưa thể
khép kín, chừa ra một khoảng trống cỡ mười centimét, vừa hay có thể nhìn thấy mép giường.
“Hỏng à?”
Cô gái ở mép giường đã di chuyển tới bên cạnh, mặt thoáng ửng đỏ, xem xét kỹ một lượt, cũng cố gắng thử kéo, cuối cùng nói: “Anh cứ tự nhiên
đi, tôi không nhìn là được chứ gì.”
“Nhưng, nhưng...”
“Nhưng gì chứ? Anh xem đi, khe hở này sao nhìn thấy chứ, chỉ nhìn
được góc phòng tắm thôi. Còn nữa, tôi là người đàng hoàng, không nhìn
trộm đâu mà lo. Anh nghĩ Tô Duyệt Duyệt này là loại người thế nào chứ?
Gái hư hỏng? Gái thích dụ dỗ đàn ông à? Đúng thật là...”
Làu bàu xong cô liền đi ra khỏi phòng tắm. Doanh Thiệu Kiệt dở khóc
dở cười, hôm nay trên đường cô đã ném bao nhiêu thủy lôi, giờ trong
khách sạn còn chôn địa lôi nữa, may mà tối nay mình đi tìm khách sạn
rồi, nếu ngủ ở đây thì thật bí bách quá.
Doanh Thiệu Kiệt và Tô Duyệt Duyệt dọn dẹp xong phòng khách sạn, để
tránh miệng lưỡi thị phi, họ rời khỏi phòng vào hai giờ khác nhau, bắt
hai chiếc taxi đi tới Tổng bộ Bắc Kinh của Tập đoàn JS. Doanh Thiệu Kiệt tới tòa nhà tổng bộ, còn Tô Duyệt Duyệt lại tới tòa nhà bao quanh, sự
phân chia địa vị trong công ty vốn là như vậy, lãnh đạo cấp cao đương
nhiên phải ở nơi sang trọng hơn.
Tòa nhà Tổng bộ Bắc Kinh Tập đoàn JS lại không bằng khu Hoa Đông, nơi cao nhất cũng không quá năm tầng, trên đỉnh thiết kế theo kiểu mái màu
xanh lá cây bằng kỹ thuật mới nhất, bên trên hoa cỏ mọc tốt tươi, nhởn
nhơ đung đưa theo gió, hoàn toàn tương phản với sự bận rộn của nhân viên bên trong công ty. Tô Duyệt Duyệt quan sát kĩ một lượt tổng bộ, thấy
phong cách khác hẳn khu Hoa Đông, người ở đây cũng có vẻ lạnh lùng, nhìn ai cũng thấy có chút máu lạnh giống như trong Tứ đại danh thám,
tới nửangày chẳng có lấy một nụ cười tự nhiên nào.
Quanh co một hồi, Tô Duyệt Duyệt gọi điện cho Emma, tuy là đồng
nghiệp nhưng Emma lại rất khinh khỉnh, nói được mỗi câu “phòng làm việc ở tầng ba” đã gác điện thoại ngay.
Tô Duyệt Duyệt ôm đống cặp tài liệu bước về phía thang máy, do hôm
qua đột nhiên xảy ra sự cố nên bước chân của cô có phần vụng về, lấy góc cặp tài liệu ấn nút thang máy nhưng lại ấn trượt mấy lần. May đúng lúc
này, có một bàn tay ấn nút thang máy hộ cô, Tô Duyệt Duyệt nói: “Cảm
ơn!”
Đột nhiên phát hiện thấy người đứng bên cạnh mình là Tống Dật Tuấn,
cô vội nói: “Ke, Ke...” Tô Duyệt Duyệt vò đầu bứt tai, mãi mới nói được
tên chính xác: “Kevin.”
Sao anh ấy cũng tới Bắc Kinh làm việc, chẳng phải anh đi Hồng Kông
sao? Khi bước vào thang máy, Tô Duyệt Duyệt cố nặn óc suy nghĩ, song
Tống Dật Tuấn lại bình thản hỏi: “Sao cô tới Bắc Kinh thế?”
“À, là Shelly bảo tôi tới.”
“Vậy à?” Giọng nói của Tống Dật Tuấn rất dễ nghe, đặc biệt ngữ điệu
bằng tựa như mặt hồ trong xanh, phẳng lặng, không có lấy một gợn sóng
lăn tăn. Tô Duyệt Duyệt thậm chí không cảm giác thấy người đàn ông này
tỏ vẻ ngạc nhiên hay không hài lòng trước vẻ mặt ngô nghê không hiểu gì
của mình, chỉ ôm khư khư đống cặp tài liệu trên tay. Loáng cái đã lên
tới tầng ba, Tống Dật Tuấn đưa tay, cầm lấy một chiếc cặp tài liệu trên
tay cô, nói: “Hôm nay cô mới tới Bắc Kinh à?”
“Vâng, tôi ở đây một tuần nên mang công việc tới Bắc Kinh làm nốt.”
Nghe khẩu khí của cô thì biết ngay Shelly đã dàn xếp tất cả. Hừm, anh cười thầm, không biết từ lúc nào một “kẻ do thám” cũng trở nên tự tung
tự tác như vậy? Cô ta ngày càng không chịu bất cứ sự kiểm soát nào.
Anh dẫn cô tới m