XtGem Forum catalog
Âm Mưu Nơi Công Sở

Âm Mưu Nơi Công Sở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323074

Bình chọn: 9.00/10/307 lượt.

ột góc, đó là nơi vắng vẻ nhất toàn bộ trụ sở làm

việc, trên tường dán đầy ảnh, ở đó kê một chiếc bàn xoay làm bằng gỗ

bạch dương, bên trên bày một lọ hoa thủy tinh vân rạn cắm vài bông hồng

trắng, mặc dù vẫn còn phảng phất hương thơm nhưng đã héo khô quá nửa.

“Emma.”

Nếu không phải Tống Dật Tuấn réo gọi cái tên này thì Tô Duyệt Duyệt

đã không phát hiện thấy một cô gái bất ngờ xuất hiện từ phía sau một

chiếc ghế xoay giống như trong ảo thuật. Cô ta chính là Emma? Cô gái

đứng trước mặt khá xinh xắn, song hai mắt sưng phồng chứa đầy tia máu

đỏ, mặt hốc hác, tiều tụy, cho thấy rõ vừa trải qua sự suy sụp tinh

thần. Nhìn thấy Tống Dật Tuấn, yếu ớt nói: “Chẳng phải anh ở Hồng Kông

sao?”

“Đây là đồng nghiệp mới của JSCT - Tô Duyệt Duyệt, tôi nghĩ chắc cô cũng đã xem qua tập hồ sơ nhân sự rồi.”

“Ồ, tập hồ sơ nhân sự? Có cô ta à?” Emma nhìn Tô Duyệt Duyệt, đánh

giá đối phương một lượt, tuy Tô Duyệt Duyệt không thích khẩu khí của cô

ta lắm, song dù gì cô ta cũng là đồng nghiệp mà mình phải làm việc cùng

trong một tuần này, bởi vậy cô liền bày tỏ thiện chí với cô ta, lịch sự

nói: “Cứ gọi tôi là Sue.”

Cô đưa tay ra bắt nhưng lại chỉ bắt được “không khí”, đối phương

không hề có phản ứng, ngượng ngùng, lúng túng, cô liếc nhìn Tống Dật

Tuấn, rồi thu bàn tay trở về.

“Cô ấy tới tiếp quản công việc của cô.”

“Bộ phận Quản lý hợp đồng hết người rồi à? Sao lại để một người mới

tới tiếp quản công việc ở chỗ tôi. Ồ, mà chuyện này cũng không thể trách cô ta, có trách thì trách người ở phòng Nhân sự không biết việc, lâu

lắm rồi không chọn được cho Kevin anh một người thích hợp, ngồi đi, à,

ngồi vào chỗ của tôi ấy.”

Lời nói của Emma chứa đầy ẩn ý, ngay cả “lính mới tò te” như Tô Duyệt Duyệt cũng có thể đoán ra, cô ta không ưa gì Tống Dật Tuấn, thậm chí

ghét cay ghét đắng. Tuy nhiên Tống Dật Tuấn lại không hề tỏ ra tức giận, tiếp tục nở nụ cười mê hoặc lòng người, để che đậy mọi tình cảm giấu

kín bên trong, trả lời: “Phòng Nhân sự đã xem xét kỹ rồi, đối với kết

cấu tổ chức hơi dư thừa, trước mắt cũng đã có suy tính mới, song phương

án cụ thể thế nào thì chưa đưa ra, bởi vậy có lẽ phải chờ thêm một thời

gian nữa.”

“Ồ...” Emma kéo dài giọng, lụng bụng trong miệng: “Chúng ta cũng có thể coi là nhân viên dư thừa được đấy.”

“No.” Tống Dật Tuấn hơi cúi người, hạ thấp giọng nói: “Là cô, không phải chúng ta!”

“Tôi!”

Emma đột nhiên trợn tròn mắt, đứng thẳng người dậy, định tranh luận

điều gì đó, nhưng miệng mới chỉ mấp mấy đã biến thành cười khẩy.

“Ok, để tôi bàn giao cho Tô...”

Vỗ vỗ tay lên trán, Emma nói tiếp: “...Tô Duyệt Duyệt công việc của tôi.”

“Sue, cô cứ trao đổi với Emma đi nhé, có vấn đề gì, gọi điện cho tôi, tuần này tôi ở Bắc Kinh.” Tống Dật Tuấn đứng thẳng người dậy, nói với

Tô Duyệt Duyệt. Tô Duyệt Duyệt trong lòng đã hiểu rõ, lời nói này cốt là để nói cho Emma nghe.

“Xời, đồ tỉnh lẻ!”

Tống Dật Tuấn vừa quay người bước đi, Emma ở phía sau đã hạ giọng

chửi đổng một câu, tuy giọng nói rất khẽ, song anh vẫn nghe rõ. Một

người phụ nữ thất sủng có tư cách gì phỉ báng anh chứ? Anh mỉm cười quay đầu lại, đưa ngón tay sờ bông hồng trắng héo khô, nói: “Hoa tàn rồi,

còn bày trên bàn làm gì, vứt đi cho đỡ chướng mắt.”

Emma tức nghẹn họng, song lại không dám lớn tiếng chửi Tống Dật Tuấn, đây là trụ sở làm việc ở Bắc Kinh của JSCT, tin tức không hay sẽ lập

tức lan truyền nhanh chóng, không những tới tai từng người trong JSCT mà thậm chí còn tới tai Tập đoàn JS và người trong ngành.

Cô ta cũng từng là đóa hồng vàng kiêu hãnh, bởi lẽ Tổng giám đốc trụ

sở Bắc Kinh - Andrew Chow là nhân tình của cô ta, chuyện này vốn chẳng

có quan hệ gì với Tống Dật Tuấn, cô ta hoàn toàn có thể làm tốt việc của mình, song Andrew Chow và Tống Dật Tuấn lại là người của hai phe đối

lập, Emma tự khắc cũng là người thuộc phe Andrew Chow. Trong đội ngũ của mình xuất hiện kẻ “phản nghịch” là điều không thể chấp nhận, từ lúc

biết cô ta phản bội, anh đã muốn trừ bỏ cô ta. Nhưng ở Bắc Kinh xa xôi,

mọi động tĩnh đều hết sức thận trọng, huống hồ, ở đó có kẻ thù thực sự

của anh - Andrew.

Cho tới cách đây không lâu, anh, mà không, người thuộc phe anh cuối

cùng đã loại bỏ được Andrew Chow, Andrew lần này thất bại thảm hại,

không những bị “đá” về Malaysia, thậm chí còn không có cơ hội trở lại

Trung Quốc. Emma vốn muốn theo anh ta tới Malaysia nhưng Andrew lại vứt

bỏ cô ta ở Bắc Kinh, làm thủ tục về nước một mình. Việc này đã gây cho

Emma một cú sốc lớn về cả tình cảm lẫn công việc, do vậy, xin từ chức là quyết định sáng suốt nhất đối với cô ta.

Tuy nhiên, trước khi đi, cô ta còn muốn trả thù chuyện tình cảm đối

với Andrew và sự bất mãn đối với công ty. Tống Dật Tuấn chính là mục

tiêu của cô ta, nhưng đáng tiếc, cô ta lúc này đã không còn là đóa hồng

kiêu hãnh nữa, cô ta đã tàn úa rồi, giống như bông hồng trắng trong lọ

hoa kia, héo khô quá nửa.

Nhưng cô ta có một mục tiêu mới: Tô Duyệt Duyệt.

Một âm mưu đang dần dần bén rễ bò lan trong trụ sở làm việc tại Bắc

Kinh. Cùng lúc này, cuộc trao đổi giữa Doanh Thiệu