g nói là đừng tỏ vẻ như thế, nhưng cước bộ của nàng không thể tự kềm chế được mà lui về phía sau từng bước.
Không ngờ Thượng Quan Khâm lại cười phá lên "Khục khục...... A a...... Ngươi sợ ta sao?"
"Sư phụ?"
Bạch y tiên tử đứng dậy đi tới, Bồ Đào không ngừng lui từng bước từng bước về phía sau. Khóe miệng Thượng Quan Khâm nhếch lên cười thật quỷ dị, đôi mắt của hắn dưới ánh trăng như phát ra tia sáng đỏ sậm vô cùng khủng bố.
Bị đôi mắt như vậy nhìn chăm chăm, tuy trong lòng Bồ Đào có tiếng nói không ngừng gào lên đây là sư phụ của mình, nhưng thân thể nàng căn bản không tự kềm chế được mà bị nỗi sợ hãi bào mòn đi.
Thượng Quan Khâm thấy Bồ Đào sợ tới mức đụng phải cái bàn sau lưng, hắn dừng lại, lắc lắc mái tóc đen, một tiếng "Xẹt" khẽ vang lên, đột nhiên một luồng hơi màu đỏ như máu tỏa ra khắp cơ thể hắn, trong nháy mắt như tẩy mất màu nhuộm đen của mái tóc, lộ ra từng sợi tóc bạc trắng như tuyết. Lúc này hắn không còn giống một vị tiên tử nữa, mà lại giống một ác ma khát máu hơn.
"Sư...... Sư phụ......"
"Quái lạ, không phải tất cả mọi người đều sợ ta sao, đêm nay trăng tròn, tại sao lại còn có người bên cạnh ta?"
Thượng Quan Khâm cười sáng lạn, vươn tay nâng giữ cằm Bồ Đào lại "Ngươi đặc biệt ở lại giúp ta à?"
"Ngươi không nhớ ra ta sao? Ta là Bồ Đào a!"
"Nhớ chứ, nhớ chứ, ngươi là Bồ Đào của ta. Hahaha!" Nhưng ánh mắt kia của hắn rõ ràng nói, ta không biết ngươi là ai!
Thượng Quan Khâm kề lại gần, một tay ấn Bồ Đào lên trên bàn.
Nhất thời cởi áo Bồ Đào, lộ ra đầu vai trắng như tuyết, trong mắt Thượng Quan Khâm tràn đầy ý cười cực kỳ khủng bố, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn một lát, sau đó há miệng cắn lên bả vai của Bồ Đào.
Bồ Đào đau nhức thấu xương, không khỏi kêu la thảm thiết, cuống quít đẩy hắn ra, ấn giữ bả vai đang chảy máu bỏ chạy ra ngoài, phi thân ra khỏi cửa sổ. Tuy nội lực nàng bị phong tỏa, nhưng khinh công vẫn còn.
Nàng bị dọa sợ hãi vô cùng.
Vậy mà trước khi Thượng Quan Khâm đi ngủ, hắn bảo nàng ra ngoài, lúc đó nàng còn vỗ ngực thề sống thề chết "Không sợ! Ta ở lại bên ngươi!"
Bay lên nóc nhà, Bồ Đào xoay người nhìn nhìn vào trong phòng, phát hiện bên trong ngoại trừ hai tiểu bảo bảo đang say ngủ, không còn ai khác!
"Nhìn cái gì đó?"
Trên cổ bị hà một hơi nóng bỏng, Bồ Đào giật mình còn chưa kịp quay đầu lại, đã bị Thượng Quan Khâm nhanh như quỷ mị ôm lấy từ đàng sau, bên tai vang lên tiếng cười khẽ điên cuồng của hắn "Theo ta......cùng đi giết người thôi......"
"Đừng!"
Thượng Quan Khâm không hiểu, lại liếm liếm dòng máu đang chảy trên vai Bồ Đào.
"Nội lực chính là sinh mệnh của ta, hiện giờ ta rất muốn giết người, theo ta đi thôi, càng khởi động nội lực, ta càng tiếp cận tử vong, thật là kỳ diệu......" Thượng Quan Khâm buông Bồ Đào ra, siết thân thể nàng lại gần, nhăn răng cười, nhìn nàng nói "Thân thể này nhanh chóng sẽ biến mất, ngươi nói đi, như vậy không tốt sao?"
"Không...... Đừng...... Sư phụ...... Đừng...... Đừng điên nữa...... Mau tỉnh lại......"
Bồ Đào bị kềm chặt, không thể động đậy, cũng không thể tránh tầm mắt sang nơi khác, đành căng da đầu lên đối diện với đôi mắt khủng bố kia của hắn.
Hy vọng có thể vực dậy ý thức của hắn.
"Ngươi đã từng nói ...... Ngươi không muốn chết......"
Thượng Quan Khâm chấn động mạnh, đôi con ngươi đỏ rực mị lên một cách phẫn nộ, vung bàn tay lên, một luồng lực đạo từ ngón tay hắn bắn vào phòng, điểm lên huyệt ngủ của hai tiểu bảo bảo.
"Ngươi điên rồi à? Ngươi làm gì vậy a!"
Dám ra tay đối với Lâm nhi và Tuyết nhi!
Bồ Đào lập tức nổi điên lên.
"Không chết được, không chết được! Giống như ta vậy a, muốn chết cũng không chết được!!"
Dứt lời lại ôm chặt lấy Bồ Đào, bay trở về phòng, trực tiếp ném nàng lên giường, nằm đè lên thân hình nàng.
Mãi cho đến khi xiêm y trên người đều bị Thượng Quan Khâm lột ra hết, Bồ Đào mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra.
Một ngón tay của Thượng Quan Khâm đã đút vào trong người nàng, miệng hắn kề lên vết thương trên vai Bồ Đào không ngừng liếm máu nơi đó, răng môi hắn đều dính máu, còn tự liếm liếm đầu lưỡi của chính mình.
"Đừng mà!"
Trong mộng của nàng không phải như thế này!
Phút chốc, toàn thân đều bị Thượng Quan Khâm gây ra thương tích.
Chỗ nào chảy máu đều bị hắn liếm qua.
Thượng Quan Khâm ngước mắt lên, vẻ mặt ủy khuất nói "Ngươi không cho ta giết người, ta đâu còn cách nào khác? A a......"
Phía dưới của nàng vừa mới thích ứng đã bị Thượng Quan Khâm tiến thẳng vào.
"A!!!"
Bồ Đào đau đến không thở nổi, gắt gao giữ chặt bả vai của Thượng Quan Khâm, tức giận đến nỗi muốn cào lên vai hắn mấy đường, lại tiếc hận vì ban ngày nàng vừa mới cắt móng tay xong.
"Không cần...... A...... Đừng......"
Cả người Bồ Đào đều đau "Đừng ác như vậy mà...... Ngươi sẽ bị chảy máu......"
"Như vậy mới có thể chứng minh là ta còn sống......"
Đôi mắt màu đỏ rực của hắn hiện lên một tia thống khổ, kế tiếp là tiếng thở gấp hổn hển cả đêm.
"Tỉnh rồi hả?" Bồ Đào ngồi bên giường, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Thượng Quan Khâm mới chậm rãi mở mắt dậy, thân hình khẽ