màu trắng như tuyết, không khỏi lui lại từng bước về phía sau.
"Ngươi nhuộm tóc?" Bồ Đào trấn định lại giọng nói lúc này đã trở nên run rẩy, vờ như không có gì xảy ra, lên tiếng hỏi.
Thượng Quan Khâm sờ sờ mái tóc trắng như tuyết lúc này ướt sũng bết lại thành một khối, cười khổ nói "Cũng không được tốt lắm, chỉ dính nước một chút đã phai màu."
Bồ Đào cắn cắn môi, chạy ra dìu Thượng Quan Khâm trở lại vào đình.
Hai người ngồi xuống.
Toàn thân Thượng Quan Khâm ướt đẫm, lạnh lẽo run rẩy, Bồ Đào cởi áo khoác ra phủ thêm cho hắn, sau đó ôm cả người ướt đẫm của hắn vào trong lòng.
Thượng Quan Khâm ngoan ngoãn nằm trên đùi Bồ Đào.
Bồ Đào vuốt mái tóc trắng như tuyết của hắn, trong lòng đau đớn đến mức không nói nên lời.
Ngồi ở tư thế này chỉ có thể nhìn thấy mái tóc trắng như tuyết của Thượng Quan Khâm, Bồ Đào sụt sịt mũi, kéo đầu hắn quay qua, để hắn ngửa mặt lên, hạ môi xuống khắc lên đôi môi lạnh như băng của hắn một nụ hôn.
"Đây là chuyện ngươi giấu ta?"
Thượng Quan Khâm nằm trên băng ghế đá, gác đầu lên đùi Bồ Đào.
"Ngươi là Giáo chủ Thuấn Ảnh giáo sao?"
"Thật ra cũng không phải, lúc ta gặp hắn đã giết hắn."
"...... Sư phụ......"
"Gì?"
"Vì sao......tóc lại bị bạc......?!"
Tí tách......
Mắt mờ lệ, vì Bồ Đào cúi đầu xuống nên từng giọt lệ từ khóe mắt nàng rơi thẳng xuống mái tóc trắng như tuyết của Thượng Quan Khâm.
Thượng Quan Khâm lắc lắc đầu, vươn tay lên lau những giọt lệ còn đọng trên khóe mắt Bồ Đào.
"Huyết Y Phiêu Linh......" Thượng Quan Khâm nhẹ nhàng nói "Lúc đó......ta không nghĩ nhiều......chỉ biết là lúc tỉnh lại không thấy ngươi, ta bị thương phải nằm trên giường nửa năm...... Ta nghĩ, Huyết Y Phiêu Linh là tâm pháp luyện công tốc thành nhất, có lẽ nếu luyện được sẽ có thể đi tìm ngươi......"
"Cho nên ngươi đã luyện?"
Bồ Đào chùi chùi nước mắt, nhưng ngay lập tức lệ lại tuôn trào như cũ, hai mắt nhòa đi mơ hồ không thấy rõ.
"Nhưng sau khi luyện thành ta mới phát hiện, mỗi khi đến đêm trăng tròn, bản thân mình sẽ trở nên bất thường......"
Thượng Quan Khâm xoay người, nằm trên đùi Bồ Đào, hắn có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay ấm áp của Bồ Đào đang vuốt ve mái tóc mà hắn thống hận nhất.
"Vừa muốn giết người, vừa muốn gặp ngươi...... Ta rời khỏi Thượng Quan gia, không ngừng khuếch trương thanh thế của Thuấn Ảnh giáo, rất nhanh đã tìm được chỗ trú ẩn của ngươi, nhưng ta đã đến nông nỗi này, không mặt mũi đến gặp ngươi......"
"Sau đó thì sao?"
"Ta...... Ta tìm đến Thiên Sơn Tam môn."
Bồ Đào giật mình, run rẩy hỏi "Thượng Quan gia là do ngươi diệt?"
"Ta nghĩ nếu nghe Thượng Quan gia xảy ra chuyện......có thể ngươi sẽ đi tìm ta......"
Thượng Quan Khâm che mặt lại, một giọt lệ nóng hổi tràn ra theo kẽ tay của hắn "Ta không dám đến gặp ngươi với bộ dạng này, lại nhớ ngươi đến phát điên, ta nghĩ, chỉ có như vậy, chỉ có ngươi đến tìm ta......... Ngươi đến tìm ta......"
Bồ Đào gắt gao ôm chặt lấy Thượng Quan Khâm, cảm thấy thân hình của cả hai người đều thật lạnh lẽo.
"Chỉ là ta phát hiện bản thân mình hoài thai Lâm nhi và Tuyết nhi, nên mới ở lại chỗ của Quý Tử Thiến dưỡng thai mà không rời khỏi kinh thành. Chuyện này ngươi cũng biết phải không? Cho nên ngươi mới tìm Hồng Dạ để ám sát hắn?"
"Cũng không hẳn vậy......"
Thượng Quan Khâm ngừng một chút, bỗng nhiên nói "Ta chỉ là...... muốn sống tiếp......"
--------------------------
Lúc này Bồ Đào mới nhớ lại lời nói của Hồng Dạ đêm đó.
Ta không thể nói cho ngươi biết là ai đã muốn giết hắn, nhưng ta cố tình không để người đó thỏa nguyện, hahaha, ngươi muốn biết tin tức về sư phụ ngươi có phải không? Hắn chưa chết, chỉ mất tích thôi!
Thì ra là như vậy......
Bồ Đào vuốt ve Mặc Lâm và Mặc Tuyết.
Bởi vì sinh ra hai bảo bảo.
Nên Bồ Đào kêu một đứa là tiểu Quý, một đứa là tiểu Bảo.
Nhưng lại hay bị lẫn lộn, lúc thì ôm Mặc Lâm kêu tiểu Quý, lúc thì ôm Mặc Tuyết kêu tiểu Quý, rốt cuộc không biết ai là tiểu Quý ai là tiểu Bảo.
Thượng Quan Khâm dầm mưa trở về liền bị bệnh.
Phát sốt nằm trên giường.
Bồ Đào đút thuốc cho hắn uống, đặt hai đứa con bảo bối bên cạnh hắn.
Thượng Quan Khâm nắm bàn tay nhỏ bé của Mặc Tuyết, ánh mắt thực ôn nhu.
Bồ Đào ngồi ở đầu giường, nhíu mi nhìn Thượng Quan Khâm.
"Võ công của ta không giúp được gì sao?"
"Không được......"
Thượng Quan Khâm lắc lắc đầu "Thủy Nguyệt Phiêu Linh của ngươi chỉ là chiêu thức dùng để trú nhan, thật ra Thủy Nguyệt Phiêu Linh còn có một bộ tâm pháp......"
Bồ Đào thở nhẹ.
Sau khi Thượng Quan Khâm phát hiện ra chuyện bất thường, lại bất đắc dĩ luyện tiếp Tuyết Nguyệt Phiêu Linh, vốn tưởng rằng có thể tìm được phương pháp phá giải Huyết Nguyệt Phiêu Linh, không ngờ lại càng khiến tuổi thọ của mình ngắn hơn.
"Sau khi luyện ta mới biết, ba bản bí tịch này là cùng từ một bộ võ công mà ra. Có người đồn bộ võ công này là do vị Giáo chủ đã sáng lập ra Ma giáo tự nghĩ ra, nhưng không phải như vậy...... Nếu nói Huyết Y Phiêu Linh là ma, Tuyết Nguyệt Phiêu Linh là người, vậy thì Thủy Nguyệt Phiêu Linh chính là tiên. Chiêu thức của Thủy Nguyệt