àm kinh động giấc ngủ của Bồ Đào.
Lúc Thượng Quan Khâm cầm nến đến giường để sửa sang lại mền đắp cho Bồ Đào, bị Bồ Đào mơ mơ màng màng ôm vào lòng một phen, Thượng Quan Khâm sợ đến mức giật bắn người, nhưng vẫn ngoan ngoãn leo lên giường của Bồ Đào, ôm nàng vào lòng ngủ.
Nào biết mới vừa nằm xuống, chợt nghe Bồ Đào than thở.
"Sư phụ...... Bảo bối...... tâm can của ta...... Ngoan ngoãn cùng ta Uyên Ương Hợp Thể đi!!"
Ngày hôm sau Thượng Quan Khâm không để ý đến Bồ Đào nước mắt doanh tròng, tịch thu hết toàn bộ tiểu thuyết đặt ở đầu giường mà nàng đọc lúc mang thai.
Nói đến hai bảo bảo, một đứa Mặc Lâm một đứa Mặc Tuyết.
Bị Bồ Đào nghịch chịu không nổi.
Thừa dịp Thượng Quan Khâm không có ở đó, Bồ Đào còn lột tiểu khố của Mặc Lâm ra, nghịch nghịch cái vật kia, nghĩ nghĩ đến sư phụ, sau đó cảm thán, con người thật sự là một sinh vật vô cùng kỳ diệu.
Hai tháng sau, rốt cuộc Bồ Đào cũng bước ra khỏi gian phòng này sau nửa năm.
"Đi ra ngoài hít thở không khí trong lành đi."
Thượng Quan Khâm giữ chặt tay của nàng.
Kể từ khi Bồ Đào sinh hạ oa nhi, vẫn đều mặc tiết y ở trong phòng chăm sóc oa nhi.
Giờ ra sân viện, Thượng Quan Khâm mang đến cho Bồ Đào một bộ trang phục nữ tử, không hoa lệ quý giá như trang phục Quý Tử Thiến tặng nàng, chỉ bình thường thôi, áo hoa màu lam nguyệt, đơn giản không khác gì trang phục của nam tử, đai lưng là một thanh nhuyễn kiếm mới, váy cũng không có rườm rà, lướt thướt chạm đất.
Tóc tùy ý búi như nam tử, nhưng cài cây trâm Ngũ Phượng Kim Sai mà Quý Tử Thiến tặng.
Trong sân viện, tất cả cảnh vật đều xanh biếc một màu.
Bồ Đào và Thượng Quan Khâm mỗi người ôm một bảo bảo.
Chậm rãi bước đến bên cạnh ao, cho cá ăn.
Thượng Quan Khâm nựng nựng Mặc Tuyết, nhẹ nhàng nói "Tuyết nhi, ngươi sinh ra giống Bồ Đào, về sau ngươi chính là tiểu Bồ Đào. Tiểu Bồ Đào, chờ ngươi lớn lên, ta sẽ đút cho ngươi ăn bồ đào ướp lạnh......"
Bồ Đào ho khan một tiếng.
Nựng nựng Mặc Lâm, nói "Lâm nhi, ngươi sinh ra giống sư phụ, về sau cũng phải mặc áo trắng giống tiên tử, há, tiểu tiên tử, tiểu tiên tử......"
Thượng Quan Khâm ho khan một tiếng.
Bồ Đào thu hồi nụ cười, trịnh trọng nói "Sư phụ, bữa đó ngươi hộc máu, ngã xuống đất....tại sao vậy?"
Thượng Quan Khâm giật mình, không nói gì.
Bồ Đào đột nhiên rút ra cái tả lót của Thượng Quan Mặc Lâm, cầm trong tay huơ qua huơ lại ra vẻ như muốn vứt lên mặt của Thượng Quan Khâm vậy.
Giống như Thượng Quan Khâm năm đó.
Đã cười nói "Có chuyện gì gạt ta, khai hết ra mau."
Thượng Quan Khâm bị dọa đến ngây ngốc.
Hoảng sợ nhìn chằm chằm vật trong tay Bồ Đào như nhìn ác xà kịch độc.
Thấy bộ dáng này của hắn, Bồ Đào đột nhiên nhớ tới năm đó, Thượng Quan Khâm tư thái tuyệt đẹp tà ỷ bên cạnh bàn, trong tay cầm một khúc cây nhỏ, nghịch nghịch một con sâu lông quằn quại sống không bằng chết......
Nổi da gà!
Bồ Đào xoay xoay cái tả lót trong tay.
Thượng Quan Khâm ôm Mặc Tuyết, sợ tới mức run cầm cập.
"Đừng vậy mà."
Thượng Quan Khâm nói.
Bồ Đào xoay người nói với hai vị giáo chúng mặc áo trắng đang canh cửa.
"Mang hài tử đến để nhũ mẫu cho bọn chúng bú trước đi."
"Dạ."
Dọn sạch hai chướng ngại vật.
Bồ Đào xoay người, chặn đứng Thượng Quan Khâm đang tìm đường chạy trốn lại.
Thượng Quan Khâm nhìn nhìn lên bầu trời lúc này đang sắp mưa.
Nói "Về đi thôi, sắc trời không tốt. Đừng để lạnh......"
Bồ Đào nhíu mày ngắt lời "Đừng đánh trống lãng, hôm bữa bị hộc máu, rốt cuộc là tại sao?"
"......"
"Không nói phải không!?"
Bồ Đào dùng sức huơ huơ tả lót!
Thượng Quan Khâm lui về phía sau từng bước, quay đầu bỏ chạy!
Bồ Đào lập tức rượt theo.
Chạy đến một tòa lương đình.
Sắc trời hoàn toàn u ám.
Giống như tâm tình của Bồ Đào.
"Tại sao không nói?"
"......"
Thượng Quan Khâm tựa vào một cây cột, giữ một khoảng cách nhất định với cái tả lót trong tay Bồ Đào.
"Biết Mặc Lâm, Mặc Tuyết họ gì không?"
"Gì?"
"Họ Thượng Quan!"
Bồ Đào xoay xoay cái tả lót rồi liệng thẳng vào ao cá, Thượng Quan Khâm nhìn nhìn, trong lòng thầm tự thề là từ nay sắp tới sẽ không đến cái ao này cho cá ăn nữa.
Đang nghĩ ngợi thì thấy Bồ Đào đã sà vào lòng hắn, tựa đầu vào sát trong ngực hắn, trong chốc lát nước mắt nàng đã tẩm ướt áo của hắn.
"Hài tử họ Thượng Quan......là con của ngươi...... Chúng ta ngay cả con cũng đã có, còn chuyện gì không thể nói với nhau nữa chứ?"
"Thực xin lỗi......"
Thượng Quan Khâm ôm Bồ Đào, ngoài đình trời bắt đầu mưa.
"Ta không biết......phải mở miệng nói với ngươi như thế nào......"
Thượng Quan Khâm bỗng nhiên đẩy Bồ Đào ra, bước vào đứng trong màn mưa.
Bồ Đào chùi chùi nước mắt trên mặt nhìn vị bạch y tiên tử đứng dưới mưa, trong mắt hắn tràn ngập bi ai đang rũ mi nhìn xuống đất.
Bồ Đào bước vài bước về phía hắn.
Đột nhiên ngừng lại.
Lại lui về sau từng bước.
Bộ y phục trắng của Thượng Quan Khâm chuyển thành màu đen.
Nước mưa nhỏ xuống áo hắn chuyển màu.
Nhuộm đen chiếc áo trắng như tuyết của hắn.
Bồ Đào thấy mái tóc đen như mực của Thượng Quan Khâm bị nước mưa gột rửa thành một