ủa nàng.
Là người nàng yêu.
Là cha hai tiểu bảo của nàng.
Là đại bảo của nàng.
------------------------
"Binh Khí Phổ Bài Danh đã trì hoãn một năm, tại sao nay lại tổ chức lại?"
Thượng Quan Khâm đã bớt sốt, Bồ Đào ôm một tiểu bảo, hỏi đại bảo đang ôm một tiểu bảo khác ngồi bên cạnh.
"Thuấn Ảnh Giáo vẫn không có hành động gì, Thiên Sơn Tam môn cũng không nhận được vụ giao dịch nào quan trọng. Nửa năm nay, rất nhiều các gia tộc, môn phái ngầm tu thân dưỡng tính, đã dần dần khôi phục lại thế lực, nhưng Huyết Y Phiêu Linh vẫn còn trong tay ta, Tuyết Nguyệt Phiêu Linh ở Thiên Sơn, Thủy Nguyệt Phiêu Linh ở Ma giáo. Chỉ cần ba bản bí tịch võ công này không biến mất, giang hồ sẽ vĩnh viễn cũng không bình lặng nổi."
"Sư phụ...... Tại sao phải làm như thế......"
"Vì tìm ngươi......"
Bồ Đào kinh ngạc ngẩng đầu, thấy đại bảo đang cúi đầu nựng nịu tiểu bảo, không khỏi thắc mắc "Tại sao ngươi vẫn thích ôm Mặc Tuyết hơn?"
"Bởi vì tướng mạo nàng giống ngươi......"
Bồ Đào nhìn Mặc Lâm trong lòng nói "Tương lai không biết Lâm nhi muốn trở thành người như thế nào?"
Thượng Quan Khâm ngừng một chút, cười nói "Chỉ cần không học theo cha của nó là được rồi......"
Bồ Đào nhìn nhìn đại bảo tiên tử, cười vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm nhi, nói "Lâm nhi, da ngươi thật mịn màng, trắng trẻo giống như cha của ngươi vậy, nếu tương lai không có cơm ăn, vậy đi làm tiểu bạch kiểm cũng không đến nỗi nào..."
"Bồ Đào."
Thượng Quan Khâm có lòng tốt ho khan một tiếng nhắc nhở, Bồ Đào sợ hãi thè đầu lưỡi ra.
Lúc này Thượng Quan Khâm mới nói "Tháng sau là Binh Khí Phổ Bài Danh, mười ngày nữa chúng ta khởi hành lên đường, không dẫn theo Lâm nhi và Tuyết nhi được."
"A! Vậy sao được!"
Thượng Quan Khâm ngừng lại một lát, giận dữ nói "Vậy thôi! Không lẽ chúng ta ẵm theo hai đứa nhỏ đi luận võ?"
Bồ Đào nhíu mi "Chỉ cần sớm chiếm chỗ ngồi cho tốt, mang theo mấy bầu sữa trâu cho tiểu Quý, tiểu Bảo là được rồi. Hai đứa nó chưa cắn hột dưa được!"
"Á......" Xem ra Thượng Quan Khâm chưa nghĩ đến vấn đề lại phức tạp như vậy......
"Á......" đột nhiên Bồ Đào nghĩ đến vấn đề quan trọng nhất "Á......chắc phải mang theo hai chồng tả lót......"
"......"
"Sư phụ, lần này ai đứng ra tổ chức vậy?" Bồ Đào cười ngây ngô chuyển đề tài, không nói đến chuyện mao xí nữa.
Thượng Quan Khâm nghịch nghịch sợi dây cột tóc, nhẹ nhàng nói "Ma giáo."
Bồ Đào hết cười nổi.
Thượng Quan Khâm lại cười "Nói là hy vọng khôi phục lại hòa bình trong võ lâm ..... Có lẽ......cũng chỉ vì muốn tìm ngươi thôi......"
Bồ Đào cúi đầu xuống không lên tiếng, chỉ nựng nựng Mặc Lâm, trong lòng ngũ vị tạp trần, chỉ chốc lát tiểu Mặc Lâm đã bị Bồ Đào nựng đến khóc toáng lên.
"Oa oa------"
"A! A......"
------------------------------------
Hai bảo bảo đã ngủ say.
Màn đêm buông xuống, khí trời oi bức, sau khi Thượng Quan Khâm tắm xong, khoác một bộ đồ, leo lên giường ngủ.
Tất nhiên là hắn nhuộm tóc.
Cho nên trước khi tắm rửa, hắn tránh né Bồ Đào, không cho Bồ Đào nhìn thấy mái tóc ác ma kia của hắn.
Đêm nay trăng tròn.
Thượng Quan Khâm nói sợ nội công phát tác trở nên không giống người, vì thế trời còn chưa tối đã ngủ sớm, hy vọng có thể ngủ qua một đêm bất an này.
Trên bàn lộ ra một khối lụa trắng.
Bồ Đào cầm bút lông, viết viết vẽ vẽ.
Trên miếng lụa viết "Thiên Sơn Tam môn không tham gia, nhưng nhất định sẽ mang theo tin tức của Tuyết Nguyệt Phiêu Linh đến xem náo nhiệt."
Đầu bút ngừng lại một chút, Bồ Đào thầm nghĩ "Thiên Sơn Tam môn thật thần bí, Hồng Dạ cũng không tiết lộ gì nhiều về tổ chức này, hơn nữa không biết tiểu Tiêu kia rốt cuộc là ai, Mộ Dung Thân Phi...... đang ở trong tay hắn sao?"
Tâm tình nặng nề, tiếp tục viết "Huyết Y Phiêu Linh và Tuyết Nguyệt Phiêu Linh, sư phụ đã luyện thành, trong cuộc luận võ ở Binh Khí phổ bài danh sư phụ nhất định sẽ sử dụng kiếm, nếu Thiên Sơn Tam môn tham gia, không chừng cũng sẽ sử Tuyết Nguyệt Phiêu Linh......"
Đầu bút lại một lần nữa ngừng lại, Bồ Đào thầm nghĩ "Nếu xảy ra cuộc giao đấu, không biết sư phụ có thể thắng hay không? Có đúng là sư phụ đã giao bí tịch thật cho Thiên Sơn Tam môn hay không?"
Vấn đề là ở chỗ của Quý Tử Thiến kia......
Quý Tử Thiến nhất định sẽ ra tay đối với sư phụ.
Đến lúc đó, nàng phải làm sao bây giờ.
Hắn có chịu giao Thủy Nguyệt Phiêu Linh cho sư phụ hay không?
Thấy nàng và sư phụ bên nhau, hắn có thương tâm hay không.
Bất tri bất giác, những suy nghĩ trong đầu này đều được viết hết lên mảnh lụa trắng, Bồ Đào cả kinh, vội vàng nhanh tay dọn dẹp, vứt bỏ hết.
Thở dài cả nửa ngày, nhìn nhìn cổ tay.
Thiên Hoa Loạn Vũ.
Thủy Nguyệt Phiêu Linh.
Ta biết phải làm thế nào với ngươi đây......
Nhăn mày lại, trên bầu trời trăng tròn mây tỏ.
Thượng Quan Khâm đột nhiên ho khan đứng bật dậy, Bồ Đào hồi thần, quay đầu lại, thấy hắn cũng đã ngồi xuống, ấn ấn ngực, bộ dáng như đang rất khó chịu.
"Sư phụ."
Bồ Đào đứng dậy bước đến gần, Thượng Quan Khâm nghe vậy ngẩng đầu lên, đôi tròng mắt đỏ rực.
Bồ Đào chợt dừng bước lại.
Tuy trong lòng có tiến
