ta, mỗi một mùa trôi qua đều là bảo bối của chúng ta a."
Bồ Đào bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Thượng Quan Khâm, lật đật giải thích.
Những ngày kế tiếp, Bồ Đào đành tiếp tục nghiêm túc dưỡng thai.
Cũng đã hết mắc ói, khẩu vị cũng trở nên tốt hơn, bụng lớn, Bồ Đào cảm thấy mình nặng nề hơn.
Sau khi Thượng Quan Khâm thất bại không biết đến lần thứ mấy, rốt cuộc từ bỏ việc may quần áo cho bảo bảo, chuyển sang cả ngày ôm cuốn tự điển.
Ngồi bên cửa sổ tìm kiếm tên hay để đặt cho bảo bảo.
"Thật ra nếu là nam hài tử, ta thấy tên Mặc Lâm hay hay." Ngừng một lát, Thượng Quan Khâm khép lại tự điển, nói.
Bồ Đào xoay mình, đối diện với Thượng Quan Khâm, nói "Sư phụ thích là được rồi."
"Vậy ngươi có thích không?"
"Thích."
"Còn nếu là nữ hài tử thì sao?"
"Sư phụ quyết định là được rồi."
"Mặc Tuyết được không?"
Bồ Đào ngừng một chút, đột nhiên nhớ tới Thượng Quan Tuyết.
"Sư phụ, trước kia ngươi luôn kêu Tuyết nhi, Tuyết nhi, ngươi thích cái tên Tuyết này lắm phải không?"
"Thích, tên Tuyết nhi thật ra là do sư phụ đã đặt......"
Bồ Đào ngồi xuống giường một cái bịch, nhíu mi lại nói "Sư phụ, hai ta đã quan hệ đến mức này rồi, có một số việc ngươi cần phải nói rõ cho ta biết."
"Ừ?"
Thượng Quan Khâm tò mò buông cuốn tự điển xuống, không rõ mình đã che giấu nàng chuyện gì.
"Ngươi và Gia chủ không hòa thuận, có phải vì một nữ nhân hay không?"
"Ngươi nói là nương của Tuyết nhi?"
"Ngươi từng thích bà ấy, có phải hay không?"
Bồ Đào gằn từng chữ, nàng theo bản năng thầm cầu nguyện trong lòng sư phụ hiện giờ chỉ có một mình nàng.
Thượng Quan Khâm giật mình, đột nhiên bật cười xì một tiếng!
Bồ Đào nhất thời ngơ ngác.
"Cười cái gì?"
"Ai nói với ngươi vậy? Khổ bà bà? Bà ấy đã già rồi, thích nhất là tán dóc bậy bạ chơi thôi."
"Như vậy......là có ý gì?"
"Quả thật ta và Thượng Quan Thanh Khuê không hợp với nhau, nhưng mà lý do lại không phải bởi vì người nào cả, lúc đó nương của Tuyết nhi lớn hơn Thượng Quan Thanh Khuê sáu tuổi. Bồ Đào, ta phải nói, ngươi thực ngốc a."
"A?"
"Lúc Tuyết nhi được sinh ra, ta chỉ vừa mới được mười tuổi a!"
Bồ Đào ngây ngốc, Thượng Quan Khâm còn giơ tay ra ước lượng trong không trung, đặc biệt nhấn mạnh "Ừm...... lúc đó ta cũng chỉ mới cao có bây nhiêu đây thôi......"
"Nhưng mà......nhưng mà......" Bồ Đào lắc lắc đầu, không cam lòng thầm nghĩ "Bà bà nói năm đó ngươi và nương của Tuyết nhi là thanh mai trúc mã, còn bị gia chủ cướp đi người trong lòng nữa......"
"Mộ Tuyết đúng thật là thích ta, còn nói phải......"
Sắc mặt Thượng Quan Khâm trầm xuống, ngừng lại không nói tiếp.
Mắt Bồ Đào sáng ngời, tiếp tục truy vấn "Phải cái gì? Sư phụ ngươi nói mau lên!"
Bộ dáng Thượng Quan Khâm như đang nghĩ đến chuyện gì đáng sợ lắm vậy.
Ngón tay nắm cuốn tự điển khẽ run lên.
"Nữ nhân kia...... Thật sự thực là...... khi đó ôm Tuyết nhi hỏi ta, đây là khuê nữ của biểu ca ngươi, ngươi nói xem đặt tên gì nghe hay. Lúc ấy ta đang luyện kiếm, không muốn bị quấy rầy, liền nói, vậy kêu Tuyết là được rồi, không phải ngươi cũng tên Tuyết hay sao, vừa thành một cặp, kết quả......"
Thượng Quan Khâm che nửa khuôn mặt, khóc không ra nước mắt "Tình cảnh lúc đó đến giờ ta vẫn còn nhớ rõ...... Nàng ấy tức giận, liền đem tả lót Tuyết nhi đang mặc rút ra, vứt lên người của ta......kể từ khi đó...... Ta liền bắt đầu có chút......sợ hãi mấy thứ đó......"
Thì ra nương của Thượng Quan Tuyết lại là một đại La Lị - Tuyết, rốt cuộc Bồ Đào cũng biết được nguyên nhân khiến Thượng Quan Khâm trở nên khiết phích cực độ!!!
Thì ra hắn đã luyện thành bạch y tiên tử như vậy!!!!
Sư phụ bảo bối của ta ấy vậy mà có bóng ma tâm lý nghiêm trọng như vậy? Không thể tha thứ được!!!!
Bồ Đào quyết định bò xuống giường, an ủi Thượng Quan Khâm đang hãi hùng đắm chìm trong hồi tưởng.
Bước qua, nhẹ nhàng ôm lấy sư phụ, đong đưa, đong đưa, nói "Sư phụ......yên tâm đi, về chuyện tả lót, chúng ta có thể thương lượng......"
"Hả?"
Thượng Quan Khâm lộ ra ánh mắt như được giải thoát.
Trong lòng Bồ Đào chuyển động, nói "Chỉ cần ngươi ôm ta một cái, sau khi bảo bảo sinh ra, tả lót trong hai năm, tất cả đều do ta giặt!"
Thượng Quan Khâm sắc mặt kỳ quái, nói "Vậy còn lúc ba tuổi thì sao?"
Bồ Đào hỏi "Ba tuổi còn đái dầm sao??"
Thượng Quan Khâm nhíu mày, nói.
"Nhưng thời điểm lúc ngươi ba tuổi vẫn còn đái dầm......"
"Câm miệng!"
Bồ Đào nhất thời mặt đỏ tai hồng.
Những lời này của Thượng Quan Khâm cũng để lại bóng ma tâm lý không thể xóa bỏ trong lòng Bồ Đào.
Bắt đầu từ tối hôm đó, Bồ Đào sống chết gì cũng không chịu để cho Thượng Quan Khâm giúp đỡ rửa chân, hơn nữa mỗi ngày nàng đều kiên trì tắm rửa hai lần, mới dám tiếp cận bạch y tiên tử.
----------------------
Nhàn nhã lâu ngày.
Kỳ sinh nở càng ngày càng đến gần, Bồ Đào càng ngày càng khẩn trương.
Kinh mạch của nàng bị Thượng Quan Khâm phong tỏa lại, không sử dụng võ công được.
Rốt cuộc có một ngày, Bồ Đào buồn bực nói "Sư phụ, đã lâu rồi ta không thấy ngươi luyện kiếm, ngươi luyện kiếm cho ta xem không được sao?"
Lúc đó T
