hượng Quan Khâm đang lau thanh nhuyễn kiếm của hắn, nghe vậy ngừng một lát, rồi lại tiếp tục lau kiếm, nói "Nói tới mới nhớ, thanh kiếm của ngươi đâu?"
"............"
Kiếm...... Ngày đó ở chung với Quý Tử Thiến, phải thay đổi nữ trang, tiện đem kiếm để lại trong xe ngựa...... Nào biết sau đó xe ngựa lại bị vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ......
"Một năm nay, ngươi sống ở đâu?"
"............"
Bồ Đào buồn bực không lên tiếng.
Thượng Quan Khâm dừng lại, ngẩng đầu lên cười nói "Sao mất hứng vậy? Không nói cũng không sao, chỉ cần ngươi không chịu ủy khuất, ta sẽ không trách ngươi đâu."
"Không có."
Bồ Đào cố nói sang chuyện khác, vô tư hỏi "Sư phụ, trước kia lúc ta tắm rửa, ngươi đều hào phóng ngồi xem, nay tại sao lúc ngươi tắm rửa lại phải chạy sang phòng khác?"
Thượng Quan Khâm đột nhiên không cười.
Bồ Đào vẫn cười nói "Hắc hắc...chẳng lẽ có bí mật gì không thể nói ra???"
Sắc mặt Thượng Quan Khâm bỗng trở nên khó coi vô cùng, Bồ Đào cũng có chút giật mình, nghĩ đã nhiều năm qua, rất ít khi thấy Thượng Quan Khâm không cười, huống hồ vừa rồi nàng cũng chưa có nói cái gì a......
"Ta chỉ là......không quen......"
Thượng Quan Khâm theo bản năng ôm miệng lại, tựa hồ như muốn ho khan, tay nâng lên lại buông xuống, buông xuống lại nâng lên, Bồ Đào đã ngồi hẳn dậy, nàng cảm thấy sư phụ có chút không ổn.
Hơn nữa là động tác này.
Từ khi gặp lại.
Nàng đã gặp qua động tác này của hắn vài lần rồi.
Mỗi lần hỏi hắn bị làm sao vậy.
Thượng Quan Khâm đều chỉ lắc đầu, nói không có gì.
"Sư phụ, có cần gọi đại phu hay không...... Có lẽ thương thế của ngươi còn chưa lành hẳn......"
"Không sao......"
Thượng Quan Khâm khoát tay, đứng lên nói "Chỉ là có chút......không thoải mái...... Ta tự đi tìm đại phu......ọe!"
Nói còn chưa dứt lời, ói ra một đống máu.
Lúc ấy Bồ Đào bị dọa đến chết sững.
Ngồi trên giường không dám nhúc nhích, run rẩy khóc "Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Tại sao ngươi......tại sao......"
Thượng Quan Khâm gục đầu xuống bụm miệng lại, lúc nâng tay lên chỉ thấy trong lòng bàn tay của mình đầy máu.
Không khỏi ngẩn người ra, khi nhìn về phía Bồ Đào, cặp con ngươi bỗng trở nên đỏ rực.
Bồ Đào cảm thấy như mình bị quỷ mị thôi miên, sợ tới mức toàn thân không thể động đậy.
Tựa hồ quên cả hô hấp.
Thật lâu, thật lâu sau, đợi cho Thượng Quan Khâm ý thức được mọi việc, ôm nửa khuôn mặt chạy đi ra ngoài, Bồ Đào mới nhớ tới, ánh mắt đỏ rực quỷ mị này chính thật là của sư phụ mới vừa hộc máu!!
"Sư phụ...... Sư phụ......"
Bồ Đào nghiêng ngả lảo đảo bò xuống giường, hướng cửa chạy tới, mới chạy được vài bước, bụng lại đau quặn lên.
Dựa mình vào cạnh cửa, Bồ Đào ôm bụng đang đau nhức kịch liệt, rốt cuộc đứng lên không nổi.
Sư phụ a sư phụ......
Ngươi đã làm bạn với ta nhiều ngày qua......
Sao nay lại cố tình bỏ chạy như thế......
Bồ Đào đau toát mồ hôi lạnh đầm đìa, lăn lộn trên mặt đất một hồi, rốt cuộc không thể không đối mặt với sự thật......hài tử muốn ra đời ngay vào lúc này......
Cũng may là ngoài cửa vẫn còn hai vị thị vệ áo trắng.
Nghe tiếng rên rỉ đau đớn của Bồ Đào, thấy nàng ôm bụng run rẩy bò trên mặt đất, bọn họ cuống quít đi kêu bà mụ sớm đã được mời sẵn đến trang viện này cách đây một tháng.
......................................
Quá trình sinh con thật sự là kinh tâm động phách, thứ cho tác giả không thể diễn tả bằng lời.
.....................................
Tóm lại, Bồ Đào nửa nằm trên giường nệm, miệng ngậm một khối vải bố.
Là bà mụ đã nhét vào miệng cho nàng, nói nếu nhịn không được thì cắn vào.
Trong nháy mắt đó Bồ Đào bỗng nhiên thất thần, nhớ đến một quyển tiểu thuyết mình đã đọc qua, trong đó có đoạn tả về cảnh chữa thương gì đó, vị anh hùng nhịn không được đau đớn bèn cắn vào tay của vị mỹ nữ người yêu hắn, để lại một hàng dấu răng là minh chứng của tình yêu......
Nghĩ nghĩ rồi cười khúc khích, đột nhiên bụng nàng lập tức bị bà mụ thuận thế ấn xuống.
Lại là một cơn đau đến tê tâm liệt phế, chưa kịp cười đã lập tức chuyển sang kêu la.
Chuyện sau đó Bồ Đào cũng không nhớ rõ nữa.
Chỉ nhớ là rất đau.
Miệng bị chèn vải bố, không thể thở mạnh, chỉ muốn ói ra, há miệng to để hút lấy không khí, lại dùng lực kêu la, bất tri bất giác trên mặt đều là nước mắt, toàn thân lạnh lẽo, mũi tràn ngập mùi máu, hai tay bị dây thừng cột lại không ngừng giãy giụa, cảm thấy trong bụng không ngừng quặn lên, bên tai lão bà bà hô, dùng sức! Dùng sức!!......
Sau đó hài tử được sinh ra.
Lúc nghe thấy tiếng khóc của hài tử, trong đầu Bồ Đào mơ hồ, thầm nghĩ không biết bây giờ là canh mấy, giờ chắc có lẽ có thể ngủ rồi.
không......dù chết......cũng cam lòng......
Sư phụ......
Cũng may sư phụ đã đi rồi......
Trên người đều ướt đẫm mồ hôi, bộ dáng mình chật vật, bẩn loạn như thế này, không thể để sư phụ nhìn thấy a.
Hôn hôn mê mê muốn chìm vào giấc ngủ, bên tai vang lên tiếng ong ong, cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng bà mụ chậm rãi nói "Đừng, đừng ngủ, còn chưa xong đâu......"
Lúc nàng tỉnh lại, Thượng Quan Khâm đã trở về.
Bồ Đào mơ mơ màng màng mở mắt
