liền lập tức nghĩ cách tìm ngươi! Đúng rồi! Một năm nay ngươi đã đi đâu? Con của ngươi đâu!?"
Bồ Đào không biết phải mở miệng nói về chuyện Thượng Quan Khâm như thế nào.
Nay bị hỏi, cảm thấy thật khó trả lời, tiện đà đánh trống lãng nói sang chuyện khác "Ngươi cao lên nhiều......giờ đã cao hơn ta nửa cái đầu rồi......"
"Hắc hắc...... Ta không có mang giày cao gót nữa......"
Hồng Dạ ngừng một chút, nói "Ta vẫn đi tìm ngươi, nhưng ngươi lại biến mất không thấy tăm hơi đâu cả."
"Ta...... bị thương, phải dưỡng thương......" Bồ Đào còn đang châm chước xem phải mở miệng như thế nào.
Không ngờ Hồng Dạ lại không hỏi nữa, hắn cho rằng Bồ Đào bị xảy thai, mới không muốn nói đến chuyện bảo bảo, vì thế trong lòng đau xót, cảm thấy Bồ Đào thật quá đáng thương, không khỏi siết chặt tay, chủ động chuyển sang đề tài khác.
"Thuấn Ảnh Giáo thật đáng hận mà!"
Hồng Dạ nghiến răng, Bồ Đào nghe xong lại kinh hãi, nhớ tới lúc trước Hồng Dạ vẫn một mực muốn đánh cho sư phụ một trận, vì thế cũng không dám đề cập đến việc Giáo chủ Thuấn Ảnh giáo là Thượng Quan Khâm với Hồng Dạ.
Trên đường lên núi trời đã sập tối, tới gần đỉnh núi đã có thể nhìn thấy ánh đuốc sáng choang trên tổng đàn của Ma giáo.
Hai người lại tập trung bàn tán chuyện của Ma giáo.
Thì ra lúc Quý Tử Phong từ chức ra đi, còn mang theo mấy vị trưởng lão có thực lực trong giáo.
Đem hết trách nhiệm đổ lên đầu đứa con bảo bối và tình nhân trong lời đồn đãi của hắn.
Người giang hồ đều biết tả hữu hộ pháp trong Ma giáo đều là nam sủng của Quý Tử Phong, nhưng Hồng Dạ thần bí nói cho Bồ Đào biết, trên thực tế lại không phải chuyện như vậy.
Nghe nói lúc Quý Tử Phong còn chưa phải là Giáo chủ, Giang hồ đệ tam mỹ nhân Vực Tuyết và Giang hồ đệ nhị mỹ nhân là một hộ pháp khác, hai người chính là tình nhân của nhau.
Nhưng lúc đó quy định không cho phép bọn họ có tình cảm với nhau.
Lúc Quý Tử Phong tiếp nhận ngôi vị giáo chủ, bốn phía đều náo loạn cả lên, hắn không chỉ đổi tên giáo phái của mình thành một cái tên nghe không lọt lỗ tai, còn nói với người ngoài rằng tả hữu hộ pháp là tình nhân của hắn. Như vậy sẽ miễn hết tội danh cho hai vị tả hữu hộ pháp của hắn.
Nhưng sau đó gây ra một loạt hiểu lầm, mà chuyện này Hồng Dạ cũng không thể tiết lộ được.
Sau khi Bồ Đào nghe xong cười, nói "Hồng Dạ, sao ngươi lại bắt chước Khổ bà bà năm đó, có hứng thú nghe ngóng bàn tán chuyện người nọ người kia như vậy?"
"Không phải!"
Hồng Dạ ủy khuất nói "Ngươi không biết đó thôi, Quý Tử Thiến vừa nhậm chức liền đưa Vực Tuyết thúc thúc của hắn lên làm phó giáo chủ, đẩy vị trí hộ pháp bắt ta làm. Chuyện này ta không nói ra ngươi cũng không biết đâu, ta và tình nhân của Vực Tuyết kia là bạn cùng phòng, cả ngày cái tên phó giáo chủ hở ra một chút là đến oanh oanh yến yến với tình nhân của hắn, còn chê ta chướng mắt a!"
"Sau đó thì sao?" Bồ Đào cảm thấy buồn cười, bộ dáng này của Hồng Dạ khiến Bồ Đào nhớ tới bộ dáng thẹn quá hóa giận của Liễu Thư Sinh.
"Sau đó?"
Hồng Dạ ngừng lại, cắn cắn môi, nói "Bọn họ suốt ngày quấn quít một chỗ, nói với nhau, ngươi xem xem, tiểu Hồng Dạ này diện mạo cũng không tệ, làm thê nô ấm giường cho tiểu giáo chủ có được không?"
"Hahaha!"
"Ngươi cười cái gì!?"
Hồng Dạ giận dỗi.
"Khục khục... không có gì."
Bồ Đào thầm nghĩ trong bụng "Hài tử này thật đáng thương a......"
"Chuyện ta bị nhốt như vầy, thật ra chính là do Vực Tuyết kia đã hạ lệnh!"
"Tại sao?"
"Ta lấy gương mặt của Quý Tử Thiến họa Xuân Cung đồ, Quý Tử Thiến phát hiện ra xé bỏ bức họa cũng không nói làm gì, nhưng Vực Tuyết kia thấy được, nói dù gì cũng phải thay mặt Quý Tử Thiến trói ta lại giam ở dịch trạm bên sườn núi để ta hối cải."
"Sao?"
"Lý do là......" Hồng Dạ tức muốn bốc hơi "Hắn nói ta lấy khuôn mặt của giáo chủ họa là đúng, rất đáng khen thưởng, nhưng sai ở chỗ là ta đã họa Xuân Cung đồ mà không phải là Long Dương đồ......"
"Ặc......cái này......"
Dọc trên đường đi cái miệng nhỏ nhắn của Hồng Dạ không ngừng kể lể chuyện hắn bị ủy khuất.
Bồ Đào nghe, thỉnh thoảng chen vào một câu, lâu lâu lại bị hắn chọc cười phá lên.
Rốt cuộc rất nhanh đã đến tổng đàn, xung quanh có rất nhiều đệ tử Ma giáo đi tuần.
Quý Tử Thiến dường như đã được thông báo từ trước, đang chạy về phía hai người bên này.
Hồng Dạ theo bản năng buông tay Bồ Đào ra, hai người đứng lại, chờ Quý Tử Thiến đến.
Tiểu Hồng Dạ nói nhiều như chim anh vũ dọc trên đường đi, giờ đột nhiên im lặng, Bồ Đào đang muốn mở miệng ra hỏi, chỉ thấy Hồng Dạ đã thu hồi tất cả vẻ náo loạn đùa cợt như trẻ con lại, thản nhiên nói "Thật ra một năm nay......không có gì thay đổi cả, ta vẫn nghĩ đến ngươi......vẫn nhớ ngươi......"
Bồ Đào nghe vậy giật mình, há miệng thở dốc, không biết nên nói gì, Quý Tử Thiến đã chạy vọt lại, ôm chầm lấy nàng.
"Ra ngoài đi!"
Bồ Đào chỉ ra ngoài cửa, nói với Hồng Dạ "Người lớn nói chuyện, tiểu hài tử không nên nghe."
Hồng Dạ bĩu môi "Hừ!" một tiếng, dậm chân ầm ầm đi thẳng ra ngoài một nước.
Vừa ra khỏi cửa lập tức dán hai lỗ tai lên cửa sổ nghe lén.
Q
