n không chết, không phải ngươi tính cả đời không rời khỏi Thuấn Ảnh Giáo hay sao?"
"Không......" Bồ Đào bẻ ngón tay "Tháng trước ta mới biết tất cả mọi chuyện......vào đêm rằm......"
Quý Tử Thiến ngừng một lát rồi nhẹ giọng nói "Ta không biết...... Vừa rồi trong lòng......có chút giận ngươi......"
"Cho dù ngươi không giận ta, trong lòng ta cũng không được thoải mái."
Bồ Đào vừa nói xong, Quý Tử Thiến bóp chặt tách trà trong tay vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, gây ra âm thanh lớn đến nỗi khiến Bồ Đào giật mình đến nhảy dựng.
"Thì ra Thuấn Ảnh Giáo là do sư phụ ngươi sáng lập? Tốt lắm! Ta phải đi tìm hắn! Ta phải đánh hắn! Ngươi không được ngăn cản ta!"
"A!?" Bồ Đào cuống quít đứng dậy, vừa mới giữ chặt được Quý Tử Thiến, chợt tên tiểu hài tử trong bộ y phục màu hồng chói lọi đáng lẽ ra đã phải sớm biến mất từ lâu, lúc này đá cửa xông vào, cả giận nói "Tất nhiên là phải tìm rồi! Ta nằm mơ cũng muốn đánh hắn a! Tử Thiến! Ta đi với ngươi! Hai người bọn ta liên thủ đánh cho Thượng Quan Khâm hủy dung luôn, sau đó hai ta chia nhau Bồ Đào!"
"Cái gì!?"
Bồ Đào nghe vậy vô cùng giận dữ!
Quý Tử Thiến sờ sờ mũi, dùng ánh mắt “ngươi muốn chết hả” liếc Hồng Dạ.
Hồng Dạ lập tức che miệng lại, lắc lắc đầu, hàm hồ nói "Vừa rồi coi như ta chưa nói gì hết."
Bồ Đào giương mi định lên tiếng, Hồng Dạ vội nói trước "Đây là vấn đề tôn nghiêm của nam nhân, nữ nhân tránh sang một bên đi!"
Bồ Đào bẻ bẻ ngón tay kêu răng rắc.
Hồng Dạ rùng mình quay đầu bỏ chạy.
Quý Tử Thiến đang muốn đứng dậy, bị Bồ Đào xoay người níu lấy.
"Tại sao ngươi dạy hư tiểu hài tử như vậy?" Bồ Đào nói.
"Hồng Dạ vốn đã là một tên tiểu quỷ ranh ma, ngươi nhìn bản Xuân Cung họa đồ kia thì biết...... Á......"
Quý Tử Thiến bị Bồ Đào liếc sợ tới mức run rẩy, nói "Ngươi tự soi gương xem ánh mắt ngươi kìa, giống như sắp ăn thịt người vậy, thật sự là hung dữ quá đi, ta nghĩ...... Á......cũng không cần tìm đánh hắn, Thượng Quan Khâm chắc cũng bị ngươi ăn hiếp không ít à nha."
"Như vậy đi. Ngươi cứu mạng hắn, ta cho phép ngươi đánh lên mặt của hắn......"
"Được! Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy!"
Bồ Đào thầm nghĩ trong lòng, Tuyết Nguyệt Phiêu Linh của hắn chính là khắc tinh của ngươi, đánh được hắn mới là lạ.
Màn đêm yên tĩnh như nước.
Trời rất nhanh đã sắp sáng.
Bồ Đào thấy chuyện của sư phụ rốt cuộc cũng đã có cách giải quyết.
Tâm tình buông lỏng, vừa đặt đầu lên gối liền ngủ thiếp đi.
Quý Tử Thiến vẫn chưa ngủ, ôm tách trà Bồ Đào đã uống qua, ngồi ngẩn người ra trong viện.
Hồng Dạ như một con mèo nhỏ, đột nhiên từ nóc nhà phóng xuống dưới, đi được vài bước đột nhiên lấy tay đặt lên trán của Quý Tử Thiến.
"Cứ vậy mà giúp nàng hả? Sao không lập điều kiện đòi nàng gả cho ngươi? Như thế này thật không giống ngươi nha!"
Quý Tử Thiến khe khẽ thở dài, đại mỹ nhân lim dim cặp mắt lại "Tiểu hài tử thì biết cái gì, đây là chuyện tình cảm giữa người lớn với nhau."
"Ngươi!"
Hồng Dạ xù lông lên, huơ huơ móng vuốt nghiến răng nói "Hừ! Không phải ngươi là yêu tinh trẻ mãi không già sao? Qua vài năm sau, đợi bổn thiếu gia chân dài cao to, có tư vị nam nhân, đến lúc đó nhất định bắt Bồ Đào vào tay mà ăn sạch bách cho biết, ngay cả vỏ cũng không chừa lại cho ngươi!"
"A a, cố lên, ráng mà trở thành phong lưu anh tuấn thiên hạ vô song!"
Quý Tử Thiến tà mị híp mắt lại nói.
"A, ngươi dám coi thường ta!" Hồng Dạ giận dữ "Để ta xem sau này ngươi thủ thân như ngọc sống cô độc cả đời vì Bồ Đào ra sao!"
"Ta không phải là nữ nhân, sao phải thủ thân như ngọc sống cô độc cả đời...."
Quý Tử Thiến nhíu mi lại, Hồng Dạ tự giác nín bặt, Quý Tử Thiến đột nhiên cười nói "Tiểu Hồng Dạ, ngươi nói xem, nếu ta có tình nhân, Bồ Đào có ăn dấm chua hay không?"
"Chuyện này......nếu không thử xem thì ta làm sao mà biết được?"
Quý Tử Thiến xoay người lại, nâng cằm Hồng Dạ lên "Vực Tuyết thúc thúc cả ngày cứ nhắc nhở ta phải thu ngươi làm thê nô ấm giường...... chi bằng......"
"Ghê tởm!" Hồng Dạ vội vàng lui lại phía sau từng bước. Quý Tử Thiến cười phá lên "Ta còn nhiều chiêu ghê tởm hơn kìa. Vực Tuyết thúc thúc nói, một năm nay ngươi ở Ma giáo này càng ngày càng hoang dã, giống một tên tiểu quỷ lưu manh, đối phó với ngươi, phải ghê tởm một chút mới được!"
"Rút lời lại đi! Đợi ta lớn lên, ngay cả xác Bồ Đào cũng sẽ không chừa lại cho ngươi đâu!"
Hồng Dạ tức giận bay lên nóc nhà về phòng, thân ảnh lập tức biến mất.
Quý Tử Thiến giật mình nhìn bóng dáng của hắn, đột nhiên thở dài "Tiểu Hồng Dạ, ngươi nói đúng...... Đợi ngươi lớn lên...... A a......"
Nói xong mân mê chén trà trong tay "Bồ Đào, ta biết ngươi có cảm giác như thế nào đối với ta, ta sẽ không vì chậm hơn Thượng Quan Khâm một bước mà không khắc sâu vào tim ngươi, ta không thua...... muốn nói rõ ràng mọi chuyện với ta? Ta sẽ không cho ngươi cơ hội đó...... A aiz......"
Mái tóc khổng tước của hắn lấp lánh như tỏa sáng dưới ánh trăng, Quý Tử Thiến gỡ trâm cài tóc xuống, xõa mái tóc ra sau lưng.
"Ta và ngươi, không cần thiết phải vạch rõ quan hệ như vậy, chúng ta......có thể mờ ám dâ