uý Tử Thiến từ khi ôm nàng lúc vừa rồi đến sau này vẫn chưa mở miệng nói một câu nào, giờ cả sảnh đường rộng lớn chỉ còn lại có hai người, Quý Tử Thiến ngồi một bên, Bồ Đào ngồi một bên, mặt đối mặt, chính giữa là một cái bàn và tách trà nóng hổi bốc khói nghi ngút.
Quý Tử Thiến bị hơi nóng từ chén trà bốc lên làm hắn phải nheo cặp mắt lại, một năm không gặp, mái tóc của hắn càng diễm lệ hơn, diện mạo giống Quý Tử Phong như đúc, tóc hai bên mái vấn cao lên cài trâm, mặc y phục màu tím đặc trưng của Ma giáo, dung mạo nhìn không khác gì một con khổng tước lớn!
"Ngươi thay đổi."
Quý Tử Thiến nói.
"Ừ? Ngươi cũng thay đổi."
Bồ Đào mỉm cười, nói "Trở nên rất tuấn mỹ, nam tính hơn, tuy khá giống một con khổng tước lớn, nhưng rất có cá tính, rất có phong phạm của một giáo chủ."
Ngừng một chút lại nói "Thực nhớ đến ngày xưa, mỗi ngày ngươi đều thay đổi một bộ dáng khác nhau, vô ưu vô lo, rong chơi cả ngày."
Quý Tử Thiến nhíu mi "Bồ Đào, ngươi......"
"Sao?"
"Ngươi hung dữ hơn."
"......" Bồ Đào bưng chén trà lên uống một ngụm, rồi dằn mạnh lên bàn một tiếng vang thật lớn.
Quý Tử Thiến sợ tới mức giật cả mình, nhất thời nhũn cả người, cầu xin tha thứ "Đừng, ta sợ."
"Sợ cái gì?"
"Sợ ngươi biến mất."
Bồ Đào giận "Ta không chết đâu."
Quý Tử Thiến uống ngụm trà, mắt lơ đãng nhìn nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ phát hiện ra Hồng Dạ đang ngóng cổ lên nghe lén.
"Thật ra cũng không phải mỗi ngày ta đều nhớ đến ngươi."
Bồ Đào mỉm cười nói "Ừ."
Quý Tử Thiến lại nói "Lúc đó, ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện, nhưng tìm không được thi thể của ngươi, ta liền ôm hy vọng là ngươi còn sống. Sau đó Vực Tuyết thúc thúc đổ giáo vụ xuống đầu của ta, ta lại không có kinh nghiệm gì, chỉ có thể tìm Hồng Dạ hỗ trợ, mãi nửa năm sau, Ma giáo mới dần dần ổn định. Dù sao tất cả mọi người đều thấy, dung mạo ta giống cha ta, võ công cũng giống nhau, đổi hay không đổi giáo chủ cũng vậy."
Còn không giống sao?! Quý Tử Thiến, ngươi và Hồng Dạ thật đúng là giống nhau.
Nói đông nói tây, cuối cùng cũng chỉ muốn nói, ta nhớ ngươi, rất nhớ ngươi......
Bồ Đào im lặng nghe.
Tên tiểu quỷ của ngày xưa, hiện giờ đã thật sự trở thành một nam tử hán.
"Quả nhiên là một tổ chức khổng lồ, cần cả đám người để duy trì, trong Ma giáo này, mỗi người đều có trách nhiệm riêng. Bồ Đào, ta nói xong rồi."
"Ừ."
"Vậy......"
"Hả?"
Quý Tử Thiến huơ huơ chén trà, nói "Hồng Dạ cũng không còn nhỏ nữa, ngươi đừng khi dễ hắn, kêu hắn vào đây đi. Đã qua cả canh giờ rồi, ta còn cảm thấy khó chịu nữa là hắn."
Bồ Đào ngẩn ra, đảo mắt nhìn về phía cửa, quả nhiên Hồng Dạ lập tức đẩy cửa bước vào, vừa đi vừa xoa xoa cái cổ.
"Người lớn nói chuyện tiểu hài tử không nên nghe lén? Hử? Đề tài người lớn các ngươi nói chính là lặp lại chuyện nhàm chán một năm qua hay sao?
Hồng Dạ cả giận nói, vậy chuyện các ngươi nói với nhau cũng đâu có khác gì chuyện ta đã nói a!
Bồ Đào đứng dậy, lấy thêm một cái ghế, ba người vây quanh cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ trong đại sảnh.
Quý Tử Thiến gọi người vào châm thêm cho mỗi người một tách trà.
Bồ Đào vẫn không biết phải mở miệng nói chuyện của Thượng Quan Khâm như thế nào.
Quý Tử Thiến lẳng lặng nhìn Bồ Đào.
Trầm mặc một hồi, rốt cục hắn có chút không vui nói "Trời đã tối rồi, bản cung cũng cảm thấy mệt, Bồ Đào ngươi không có gì để nói thì mạnh ai về phòng người đó đi."
Bồ Đào nghe được hai chữ bản cung, theo bản năng khẽ run lên. Hồng Dạ đã nghe quen tai nên chỉ ngẩng đầu nhìn lên trời với vẻ mặt xem thường.
"Có."
"Sao?" Quý Tử Thiến cười "Ta đã nói rất nhiều chuyện, dọc đường đi lên núi ngươi và Hồng Dạ cũng đã tán gẫu không ít. Xem bộ dáng Hồng Dạ ốp tai lên tường nghe lén cũng đã biết, trên đường đi cũng chỉ có hắn nói, ngươi nghe mà thôi. Hiện giờ bản cung nói xong, Hồng Dạ cũng nói xong, ta và Hồng Dạ có rất nhiều chuyện muốn biết, đang chờ ngươi nói đây. Trời cũng đã tối đen rồi, nếu Bồ Đào ngươi không muốn nói, bản cung cũng không ép, cho nên bản cung muốn đi ngủ......"
Bồ Đào vội vàng nói "Ta nói!"
"Sao?"
"Để ta nói......ngươi có thể đừng tự xưng là bản cung hay không...... nghe biến thái lắm......"
Mặt Quý Tử Thiến vẫn không thay đổi chút nào, Hồng Dạ nhỏ giọng bĩu môi "Thật ra hắn đang giận lẫy đó, cả đời hắn cũng chưa từng giận như lúc này, thực là......"
"Người lớn nói chuyện, tiểu hài tử không được xen miệng vào!"
Quý Tử Thiến cả giận nói.
Hồng Dạ lập tức câm miệng, liếc mắt nhìn đầy vẻ ủy khuất.
Bồ Đào bẻ mười đầu ngón tay, cúi đầu thấp xuống nói "Có thể......cho ta một chút thời gian hay không...... hoãn Binh Khí Phổ bài danh lại một chút......"
Hồng Dạ nhìn nhìn Bồ Đào, lại nhìn nhìn Quý Tử Thiến.
Quý Tử Thiến nhìn Bồ Đào, Bồ Đào nhìn mấy đầu ngón tay của mình.
Hồng Dạ há miệng thở dốc, tính mở miệng nói, Quý Tử Thiến lại ngắt lời "Không cần, ngươi đã trở lại, cũng không cần tiếp tục nữa. Ngày mai ta sẽ tuyên bố, không đứng ra tổ chức Binh Khí Phổ bài danh nữa, còn về phần ai khác muốn đứng ra tổ chức, đó là chuyện của Hồng Dạ ngươi."
"Được."
Hồng Dạ gật đầu, Bồ Đào khô
