The Soda Pop
Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326380

Bình chọn: 10.00/10/638 lượt.

au khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Thượng Quan Khâm, hắn lại rõ ràng đem ánh mắt dán chặt lên mặt Thượng Quan Khâm, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, quét mắt soi mấy lần, khóe miệng lại lộ ra nụ cười quỷ dị hài lòng, còn khẽ liếm liếm khóe môi.

Thượng Quan Khâm sợ tới mức cũng cúi đầu xuống theo Bồ Đào, loại ánh mắt tràn ngập dục vọng này, ngay cả hắn đã hai mươi ba tuổi cũng chịu không nổi.

Lần đầu tiên trốn tránh ánh mắt của người khác.

Thượng Quan Khâm cũng thấy mình có chút mất mặt, chưa đánh đã hàng, chỉ một ánh mắt liền giống như Bồ Đào, cúi đầu xuống không dám ho he. Từ lúc người của Ma giáo xuất hiện, toàn đấu trường đều yên lặng hẳn lại, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào gương mặt của Quý Tử Phong mà ngẩn người.

Bồ Đào kéo bàn tay của Thượng Quan Khâm viết viết "Sư phụ, người nọ vẫn còn nhìn ta hả......"

Sau đó Thượng Quan Khâm cũng kéo bàn tay Bồ Đào lại viết viết "Hắn vẫn đang nhìn Bồ Đào chằm chằm."

"Hắn cũng nhìn sư phụ ngươi vậy, sư phụ ngươi đừng đi theo hắn nha......"

"Bồ Đào đừng nói bậy......" Thượng Quan Khâm chột dạ, toát mồ hôi "Sư phụ chỉ đi theo Bồ Đào......cả đời......"

Bồ Đào đột nhiên xoay tay lại, mặt đỏ bừng.

Không để ý đến ánh mắt bên kia nữa, hoa tay lên ra dấu nói "Sư phụ không cần phải nói những lời kỳ diệu khó hiểu như vậy!"

"Có vậy sao?" Thượng Quan Khâm cúi đầu xuống cắn hạt dưa, hắn nhẹ nhàng nhổ vỏ ra, nắm trong tay mà không vứt trên mặt đất, Bồ Đào tức giận giật bịch hạt dưa trong tay hắn, đẩy thân hình Thượng Quan Khâm một cái, hai người đang hồ nháo, chợt nghe một thanh âm trong suốt thập phần yêu mị phía bên kia lên tiếng. "Tuyết nhi, bản cung cũng muốn ăn hạt dưa."

"Ngươi mấy tuổi rồi? Đừng hồ nháo nữa."

Vị thanh nhiên vẫn ôm Quý Tử Phong kia rốt cục quay đầu lại làm ra vẻ cả giận nói, đôi mắt phượng mị hoặc, khóe mắt còn khẽ nheo lại, cần cổ hắn thon dài mà trắng nõn, tóc búi cao lên, không xõa ra tung bay phấp phới một cách yêu mị như Quý Tử Phong, chỉ đơn giản bới cao lên, dùng dây cột tóc màu tím cột chặt. Cách bới tóc của hắn cũng rất kỳ quái, một lọn tóc dài chùng xuống trước mặt, thuần màu trắng, nhưng là loại màu trắng không được tự nhiên, không được khỏe mạnh như bình thường. Thượng Quan Khâm vốn muốn nói cho Bồ Đào biết tóc hắn trắng như vậy là vì trong thân thể hắn trúng kịch độc, chất độc thấm sâu vào cơ thể, ngay cả bộ phận tiếp xúc với huyệt đạo trên đầu như tóc, cũng vì chất độc mà trở nên bạc màu.

Nhưng vì Quý Tử Phong kia vẫn nhìn chằm chằm bên này, Thượng Quan Khâm thật có chút kiêng kị.

Bồ Đào thầm nghĩ, người như vậy, xem ra không cần có võ lâm tuyệt học cũng có thể đoạt được vị trí đệ nhất trong Binh Khí Phổ bài danh. Chỉ cần một cái liếc mắt nhăn mày yêu mị, đối thủ không phải bị dọa đến phát run, cũng bị mê mẩn đến ngẩn người.

Còn đang tự hỏi thì cảm thấy thân hình Thượng Quan Khâm bên cạnh trở nên cứng ngắc, một hương thơm truyền lại, Bồ Đào ngây ngốc ngẩng đầu lên, đã thấy mái tóc ba màu đen, lam, trắng xuất hiện trước mắt, bịch hạt dưa trong tay trong chớp mắt bị cướp đi mất.

"Cho ta ăn với."

Quý Tử Phong nheo con ngươi lại chiếu tướng Bồ Đào, cả người Bồ Đào phát lãnh, theo bản năng níu chặt tay của Thượng Quan Khâm.

Tầm mắt quét tới bàn tay của hai người đang nắm chặt lấy nhau, Quý Tử Phong nheo mắt lại một cách đầy nguy hiểm, nở một nụ cười khuynh thành với Bồ Đào "Được không?"

"......" Bồ Đào theo bản năng mở miệng ra muốn nói "Tặng luôn!" Sau đó đột nhiên nhớ tới mình đang là người câm điếc, liền cúi đầu càng thấp hơn, ra sức gật đầu.

Tất cả mọi người ở đây, rất nhiều người nhận ra người áo trắng kia chính là Thượng Quan Khâm, vị thiếu niên mặc bộ xiêm y tiên diễm kế bên hắn, là Thượng Quan Kinh Hồng - đồ đệ của hắn. Vấn đề là, hiện tại hai người đều ngồi ở vị trí hàng đầu, lại tựa sát vào nhau, trước mặt là Quý Tử Phong trong bộ trang phục hở nửa bờ vai, trong tay tung tăng một bịch hạt dưa, tỏa sáng còn hơn cả ánh mặt trời, thân hình hắn đổ bóng xuống bao phủ bóng của hai thầy trò Thượng Quan Khâm.

Mọi người đều ngừng thở, đột nhiên bên phía kia truyền đến một tiếng cười hi hi, đánh vỡ bầu không khí cứng ngắc.

"Đừng náo loạn nữa, Phong, trở về đây!"

Thì ra người lên tiếng nói chính là vị thanh niên đầu bạc còn ngồi ở bên kia – Vực Tuyết, huynh đệ của Môn chủ Ngũ Độc Môn, một trong Thất đại mỹ nhân, nam sủng kiêm hộ pháp bên cạnh Quý Tử Phong.

"Ừ."

Quý Tử Phong nhất thời lấy lại dáng vẻ đàng hoàng, ngoan ngoãn trở lại nằm trong lòng của Vực Tuyết. Bồ Đào và Thượng Quan Khâm đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó Bồ Đào chú ý thấy sắc mặt của Môn chủ Ngũ Độc Môn rất khó xem.

"Môn chủ Ngũ Độc Môn và Vực Tuyết vốn là huynh đệ, không biết vì sao lại trở mặt với nhau, tóm lại đây không phải là chuyện chúng ta có thể quản."

Rốt cuộc Thượng Quan Khâm nhẹ nhàng thở ra, sau đó kéo bàn tay Bồ Đào qua viết viết lên.

Bồ Đào gật gật đầu, cảm thấy giờ phút này mất đi bịch hạt dưa vẫn thoải mái hơn.

Thật giống như hoàn cảnh của mình trong Thượng Quan gia tộc, cũng là vật hy sinh