The Soda Pop
Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326533

Bình chọn: 8.5.00/10/653 lượt.

c hắn, còn có nụ hôn phớt mềm mại ôn nhu.

Nàng không tự giác tự hôn tay mình, đồng thời cũng để lộ ra Thiên Hoa Loạn Vũ trên cổ tay.

Bồ Đào sợ tới mức cả kinh, vội vàng định thần lại.

Bên này Lưu Thủy cười ngây ngốc nói "Tiểu thiếu gia, bộ dạng ngươi giống như tiểu nương tử của Phó gia chủ quá nha......"

Liễu Như nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Bồ Đào xấu hổ.

"Không có."

Thanh âm hừ hừ giống tiếng muỗi kêu.

Lưu Thủy trừng lớn đôi mắt "Còn biết nhăn nhó nữa! Thật sự là! Tiểu Bồ Đào ngươi thật đáng yêu a!......Nếu ta là nam nhân, ta nhất định thích Tiểu Bồ Đào ngươi, nhưng nếu vậy, không phải bổn cô nương cũng biến thành đoạn tụ?"

Thượng Quan Phi cũng nhịn không được ho khan một tiếng, rốt cuộc Lưu Thủy cũng nghe thấy được, thuận tay bưng lên túi nước bên hông đưa cho hắn, nói "Cổ họng ngươi cũng không thoải mái hả?"

"......"

Tiểu oa nhi kia chạy tới tìm bản cung, muốn hỏi xem có phải hắn bị đoạn tụ hay không...... A a......chuyện như vậy cũng dám cả gan chạy tới hỏi bản cung............

Bên tai như vang lại lời nói của Quý Tử Phong đêm qua.

Trong nháy mắt Bồ Đào tựa hồ hiểu được cái gì đó, lại tựa hồ như cái gì cũng đều không hiểu......

Bồ Đào luyện tập Thượng Quan kiếm pháp đã được tám năm.

Nhưng Bồ Đào chưa chân chính xem qua Thượng Quan kiếm pháp.

Lúc nhìn thấy kiếm hoa phi diệu của Thượng Quan Khâm, Bồ Đào đột nhiên toát ra ý tưởng này.

Trong một khắc kia, ánh mắt nàng lập tức bị thân ảnh trắng như tuyết trên đài hấp dẫn lấy.

Bồ Đào nhìn Thượng Quan Khâm, chỉ cảm thấy đầu óc mơ màng.

Trước mắt chỉ có hình bóng Thượng Quan Khâm đang bay bay múa múa, dây cột tóc phiêu dật trong gió.

Đẹp quá......

Sư phụ......

Ngươi đẹp quá......

Hình ảnh vòm ngực rộng lớn của hắn tối hôm qua cứ luẩn quẩn trong đầu Bồ Đào, nàng một lần rồi lại một lần hồi tưởng, đến nỗi có thể ngửi thấy mùi thơm ngát sau khi hắn tắm rửa xong trong mũi, xen lẫn với hình ảnh hắn đang giao đấu kịch liệt trước mắt.

Còn lúc nãy đột nhiên linh quang vừa động, nghĩ tới chuyện gì đó, nàng cũng rất nhanh đã quên béng đi mất.

Thượng Quan Khâm thắng.

Có lẽ trước kia Bồ Đào đã xem nhẹ uy lực của Bích Huyết kiếm.

Có lẽ là kiếm pháp của Thượng Quan Khâm và Bồ Đào có khác biệt, không thể so sánh với nhau, một khi tỷ thí liền gặp được người cao minh về thương pháp.

Nhưng Thượng Quan Khâm thắng.

Rốt cuộc Bồ Đào cũng biết Thượng Quan lão gia chủ không phải chỉ dựa vào vận khí mới đoạt được bài danh đệ tam.

Hai canh giờ sau rốt cuộc cũng có kết quả, phong lưu tuấn tú Thượng Quan Phi đại thúc xếp hạng thứ chín. Vạn độc tiên của Môn chủ Đường môn Cơ Lung Linh xếp hạng thứ tám. Ba vị trí đầu là Quý Tử Phong, Vực Sương, chưởng môn phái Võ Đang. Thượng Quan Khâm xếp hạng thứ năm.

Vì thế rốt cuộc Binh Khí Phổ bài danh cũng đã kết thúc.

Trở về giành mao phòng, bởi vì có lời đồn đãi Tiểu Thiếu chủ của Thượng Quan gia này dường như không sợ Quý Tử Phong, nên võ lâm hào hiệp đều thập phần kính nể Tiểu Bồ Đào, chủ động nhường mao xí, thỉnh nàng đi trước......

Lúc này Bồ Đào mới biết mình dựa vào đại danh của Quý Tử Phong, ngay cả đi mao xí mà cũng không cần xếp hàng, thề từ nay về sau sẽ không gặp hắn nữa.

Mà quả thật sau đó không nhìn thấy hắn nữa.

Sau khi Quý Tử Phong đạt danh hiệu đệ nhất liền biến mất.

Lúc đến khua chiêng gióng trống, lúc đi lại âm thầm lẳng lặng biến mất không chút dấu vết.

Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Người của Ngũ Độc Môn cũng đã đi rồi.

Bồ Đào mơ hồ cảm thấy Quý Tử Phong và Giáo chủ Ngũ Độc Môn – Vực Sương kia...... tựa hồ cũng có chút quan hệ.

Thiên Hoa Loạn Vũ kia......

Lại thật sự biết khóc......

Bồ Đào nhớ rõ lúc ấy ánh mắt Quý Tử Phong nhìn Thiên Hoa Loạn Vũ, tựa hồ thực bi thương.

Đây chính là thời điểm Thượng Quan gia tỏa sáng, Bích Huyết kiếm cũng được xưng là một trong Võ Lâm Tam đại kiếm pháp.

Tứ Đại hộ pháp cao hứng đến nỗi không thể ngậm miệng lại, tụ tập cùng nhau đi uống rượu, sau đó lại uống say túy lúy, quơ tay múa chân giương oai giễu võ.

Thượng Quan Phi ôm chiếc bình thuốc dưỡng nhan đi tìm Môn chủ của Đường môn.

Lưu Thủy quấn quít lấy Liễu Như đi chợ đêm.

Ban đêm Thượng Quan Khâm phải lo liệu thu thập cho chuyến trở về, nên Bồ Đào ngủ một mình.

Tất cả đều thực yên tĩnh, suôn sẻ.

Mãi đến canh ba nửa đêm.

Bồ Đào ngọt ngào chép miệng ngủ.

Sau lại nằm mộng.

Sợ tới mức vài ngày sau nàng cũng không dám ngủ nữa.

Bởi vì nàng thấy mộng xuân.

Thật ra giấc mộng này bắt đầu rất kỳ quái.

Dường như Bồ Đào trở về một nơi rất quen thuộc.

Trong một cái bồn tắm bằng đá trắng như tuyết, nàng đang ngây ngốc vẫy nước chơi đùa.

Sau đó ngoài cửa phòng tắm có tiếng nữ nhân hô "...... Tắm nhanh lên, một hồi còn phải đi học nữa!"

"Dạ!" Bồ Đào lên tiếng trả lời, rồi nói tiếp "Mẹ, vào đây chà lưng giúp con với."

Bồ Đào không thích tự mình chà lưng, nàng với không tới ra sau lưng.

Sau đó nàng tựa lưng ghé vào bồn tắm đợi, mẹ còn chưa vào tới.

Đợi một hồi lâu, vào lúc Bồ Đào bắt đầu mất kiên nhẫn, đột nhiên nhớ ra. Aizz, bình thường không