Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326754

Bình chọn: 7.00/10/675 lượt.

n ở phía sau, phát hiện dưới tàng cây còn có một người khác.

Người nọ dáng hình cao mà tinh tế, một đôi mắt tối đen, ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt, ngón tay dưới ánh trăng thực trắng, gắt gao tựa vào gốc hoa đào sau lưng.

Quý Tử Phong tựa hồ cúi đầu xuống, người nọ liền lập tức tránh né đôi môi của hắn, lúc hắn xoay đầu sang, vừa lúc đối diện với đôi mắt của Bồ Đào.

Mộ Dung Thân Phi!

Người dưới tàng cây lại là Mộ Dung Thân Phi!?

Bồ Đào sợ ngây người, quên cả che giấu thân hình, chậm rãi bước đến, Mộ Dung Thân Phi lấy lại tinh thần, đẩy Quý Tử Phong ra, bỏ chạy.

Thế này! Đây là tình huống gì đây!?

Bồ Đào ngây ngốc, Quý Tử Phong cười mị một tiếng, kéo vạt áo lại hướng Bồ Đào vẫy tay.

Bồ Đào bước qua, Quý Tử Phong phong tình vạn chủng lắc lắc mái tóc dài, cười nói "Tiểu oa nhi kia chạy tới tìm bản cung, muốn hỏi xem có phải hắn bị đoạn tụ hay không...... A a......chuyện như vậy cũng dám cả gan chạy tới hỏi bản cung, thật sự là một oa nhi thú vị, bản cung liền chọc ghẹo hắn một hồi......Tiểu nương tử a......Không cần nhìn bản cung với ánh mắt như nhìn kẻ biến thái đó......"

Thật rùng mình.

Bồ Đào mới vừa rồi còn tuyệt vọng, trong nháy mắt trở nên khiếp sợ rồi đến bây giờ là không biết nói gì...... Nàng không đợi Quý Tử Phong nói xong, liền quay đầu chạy trốn biệt dạng.

"Đứa nhỏ này...... thực không biết lớn nhỏ......" Quý Tử Phong ngẩn người ra một hồi, rồi bỏ đi như quỷ mị.

Trì hoãn một hồi lâu, rốt cuộc cũng đến lúc Bồ Đào phải trở về phòng, quả nhiên Thượng Quan Khâm đang lo lắng tựa vào đầu giường ngồi đợi nàng.

Vừa thấy thân ảnh thanh mảnh như tiên tử của hắn, trong lòng Bồ Đào đột nhiên rối loạn.

"Bồ Đào...... sao đi lâu như vậy......"

"Đau bụng......ngồi lâu, lúc đứng lên tê chân......"

Thượng Quan Khâm nhíu mày lại, hiển nhiên có chút chịu không nổi khi Bồ Đào nói thẳng loại chuyện này.

Bồ Đào đứng ở cạnh cửa, đột nhiên giật mình hiểu ra! Thì ra loại chuyện mao xí này có lực sát thương vô cùng mạnh đối với Thượng Quan Khâm, cấp bậc cũng không thua kém gì so với chuyện sâu lông mà nàng sợ!

"Ngủ ngủ, không phải ngày mai sư phụ còn phải luận võ hay sao?"

"Ừ........." Thượng Quan Khâm xốc mền lên, Bồ Đào chui vào, mang theo một cơn gió lạnh.

"Ấm quá." Bồ Đào tự động ôm lấy thắt lưng của Thượng Quan Khâm, tựa đầu sát vào ngực của hắn.

"Sư phụ thơm quá......"

"Vừa rồi ta đang nói là......"

"Ô ô...... Ta mệt quá......"

Không phải Bồ Đào mệt thật, chỉ là cảm thấy những lời nói ngu xuẩn vừa rồi, cả đời này nàng cũng không muốn nghe lại.

"Ừ......vậy ngủ đi......"

----------------------------------

Trận đấu vẫn diễn ra vào buổi chiều như cũ.

Lúc này Lưu Thủy ghé vào trên ghế ai oán thở dài.

Đắc tội với ai cũng được nhưng cũng đừng đắc tội với Thượng Quan Khâm, nhiệm vụ giành chỗ ngồi của ngày hôm sau đã bị hắn giao cho Lưu Thủy.

Vì Thượng Quan Khâm lọt vào danh sách mười cao thủ hàng đầu nên Tứ đại hộ pháp rất cao hứng, bốn lão nhân tụ tập lại cùng một chỗ uống rượu. Say quá nên sáng dậy không nổi, đáng thương cho Lưu Thủy vì hoàn thành nhiệm vụ giành chỗ ngồi mà hầu như mất ngủ cả đêm qua, ngồi một đêm trong gió lạnh canh mấy chiếc ghế.

"Nếu mệt quá thì ngủ đi."

Thượng Quan Khâm thực dịu dàng nói.

Lưu Thủy rùng mình một cái, liều mạng lắc đầu "Không mệt!"

Trận đấu ngày hôm nay có chút khác biệt so với trận đấu ngày hôm qua.

Cả trận đấu chỉ có mười người lọt vào danh sách tham gia thi đấu.

Hơn nữa bất luận thứ bậc, ai nấy đều có thể tự do khiêu chiến với nhau.

Như vậy nếu chỉ cần Thượng Quan Phi và Thượng Quan Khâm không lựa chọn giao đấu với nhau, hai người của Thượng Quan gia sẽ cùng người khác tranh danh vị.

Người thứ nhất thượng đài, tất nhiên phải là bài danh đứng đầu trong danh sách.

Hôm nay Quý Tử Phong mặc một thân hắc y, giống một hồ ly tinh yêu mị, hất hất mái tóc Khổng Tước Linh thật dài, tay không thượng đài.

Cả hội trường nhất thời im lặng.

Lắc lắc mái tóc, Quý Tử Phong nheo con ngươi màu hổ phách lại, xẹt một tiếng, không biết hắn ấn đến cơ quan nào, một cây trường thương dài bảy thước chợt bung ra, vững vàng nằm trong tay của Quý Tử Phong.

Bồ Đào nghe được tiếng mọi người rít không khí.

"Thiên Hoa Loạn Vũ!!"

Sao lại là Thiên Hoa Loạn Vũ!?

Sao lại là Thiên Hoa Loạn Vũ!?

Bồ Đào theo bản năng sờ sờ chiếc vòng đeo trên tay trái của mình, Thiên Hoa Loạn Vũ, rõ ràng đeo trên tay mình. Không ngờ, chiếc vòng thuần đen như ti nhung, đầu thương bạc như cánh ve sầu, dài gấp đôi so với thương bình thường, lại mềm nhuyễn giống như nhuyễn kiếm, quả thật lại là Thiên Hoa Loạn Vũ.

Sao lại có hai thanh? Hơn nữa tất cả mọi người đều nhận ra?

Đột nhiên nhớ tới ngày đó Quý Tử Phong muốn giết nàng, sau đó còn nói một câu thật kỳ quái.

"Chỉ sợ giết ngươi rồi, Thiên Hoa Loạn Vũ cũng sẽ đau lòng mà khóc......"

Khóe mắt Bồ Đào liếc nhìn Thượng Quan Khâm, thu hồi tay phải lại, yên ổn ngồi xuống.

Sư phụ nói nếu nàng lừa gạt hắn, hắn sẽ thương tâm.

Nhưng không biết vì sao, chuyện tình có liên quan đến Quý Tử Thiến, nàng nói không n


Lamborghini Huracán LP 610-4 t