Disneyland 1972 Love the old s
Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326584

Bình chọn: 9.00/10/658 lượt.

ên lời, Bồ Đào chỉ nói với Thượng Quan Khâm là lão nhân bắt nàng đi để chơi với tiểu tôn tử của hắn, nhưng cũng không có nói rõ, tiểu tôn tử này thật ra là một vị thiếu niên đã được mười lăm tuổi.

Nàng sợ cái gì?

Ngay cả bản thân Bồ Đào cũng không rõ.

Còn đang nghĩ ngợi, trên đài Quý Tử Phong đột nhiên chuyển động, cây trường thương nhanh chóng nhắm ngay một người bổ xuống.

Môn chủ Ngũ Độc Môn - Vực Sương.

Mọi người nhất thời đều im lặng.

Vực Sương ngẩng đầu nhìn thoáng qua Quý Tử Phong.

Quý Tử Phong thản nhiên nói "Sương nhi, ngươi lên đi, nếu thua phải lập tức giao thuốc giải của chất độc mà Tuyết nhi trúng phải ra đây."

Thanh âm bàn tán ong ong nhất thời vang lên tứ phía, không ai biết vì sao vị Giang hồ đệ thất mỹ nhân này trêu chọc phải một ma đầu như vậy.

Một tiếng "Sương nhi" kia nhất thời làm tan vỡ bao nhiêu trái tim của các thiếu nữ, Vực Sương này vậy mà cũng có mối quan hệ chân trong chân ngoài với Quý Tử Phong hay sao?

Vực Sương không mang vũ khí, công phu thành danh của hắn là Đào Hoa trảo.

Mỗi một cái móng tay của hắn đều tẩm chất kịch độc, năm ngón tay chụp vào mở ra như hoa đào, có thể tan thịt đoạn cốt, thân pháp diễm lệ, cũng vì thế mà hắn được xếp hạng thứ bảy trong Giang hồ thất đại mỹ nhân – biệt hiệu Độc công tử Vực Sương, được ban tặng câu thơ “dưới ánh trăng tiên, chết dưới bóng hoa đào’.

"Môn chủ Ngũ Độc Môn và Vực Tuyết là huynh đệ, không biết vì sao lại trở mặt với nhau, tóm lại đây không phải là chuyện chúng ta có thể quản."

Thượng Quan Khâm thấp giọng nói.

Bồ Đào hoa tay lên ra dấu, tỏ vẻ chính mình nhớ rõ, hơn nữa tỏ vẻ nàng chỉ quan tâm chiêu thức luận võ của hai người, chứ không quan tâm ân oán cá nhân của bọn họ.

Thượng Quan Khâm vừa lòng gật đầu, hai người trên đài đã bắt đầu giao đấu với nhau.

Bồ Đào không nói quá, nàng quả thật bị hai thân pháp cực mỹ làm chấn động tâm thần.

Vực Sương với thủ pháp Đào Hoa trảo múa lên thật sự trông như một vị tiên tử, năm ngón tay thu vào, duỗi ra, như một đóa hoa đào, dưới ánh mặt trời móng tay lòe lòe tỏa sáng, không biết tẩm độc nhiều hay ít, mái tóc Khổng Tước Linh của Quý Tử Phong tung bay trong gió, bóng thương Thiên Hoa Loạn Vũ màu đen chớp nháng lên hoa cả mắt......

Nhưng......

Bồ Đào nhắm mắt lại, mở mắt ra, lại nhắm lại, lại mở ra.

Không sai.

Quý Tử Phong sử chiêu thức, đổi tới đổi lui, đúng là ba chiêu thương pháp mà nàng đã học được!

Lần này Bồ Đào nhướng cao đầu, kích động siết chặt tay của Thượng Quan Khâm, Thượng Quan Khâm thu hồi tầm mắt, không xem luận võ trên đài nữa, mà chỉ nhìn thái độ hưng phấn của Bồ Đào rồi suy tư.

Đáng tiếc trên đài rất nhanh đã có kết quả, Vực Sương thua, thanh Thiên Hoa Loạn Vũ của Quý Tử Phong cắm trên ngực của hắn, không chỉ Quý Tử Phong, ngay cả Vực Tuyết đang ngồi ở chỗ ngồi bên dưới cũng sợ đến mức đứng bật dậy.

"Đưa cho ngươi."

Vực Sương rút đầu thương cắm trong ngực xuống, đem một cái chai nhỏ đưa cho Quý Tử Phong, băng bó ngực rồi hạ đài, từ đầu đến cuối không hề liếc mắt nhìn người trên đài một cái, đệ tử của hắn nhanh nhẹn dìu hắn ngồi xuống, xúm lại băng bó chữa thương cho hắn.

Đầu thương đâm vào không sâu, nhưng điều kỳ quái là, Thiên Hoa Loạn Vũ, hấp thụ máu của Vực Sương, sau đó hóa thành màu đen chảy xuống thân cây thương, cực kỳ giống như cây thương đang khóc chảy nước mắt.

Trong nháy mắt Bồ Đào như tỉnh ngộ, có lẽ Thiên Hoa Loạn Vũ thật sự biết khóc.

Người chủ trì vội vàng hô to "Quý Tử Phong, Thủy Nguyệt Phiêu Linh thắng!!"

Không khí bất tri bất giác ngưng trọng lại.

Kế tiếp Thượng Quan Phi bại bởi... Vạn Độc tiên của Tứ Xuyên Đường Môn - Cơ Lung Linh, trên mặt Thượng Quan đại thúc bị một vết roi, hắn ngồi xuống mà lầm bầm “Hủy dung ta như vầy, sau này làm sao cưới vợ đây!’. Lưu Thủy liền liếc mắt nhìn hắn một cách xem thường, ai ngờ bên kia Tân chưởng môn mới nhậm chức chưa đầy nửa năm của Đường Môn – Cơ Lung Linh, nghe được thanh âm ai oán của Thượng Quan Phi, vội vàng tiến lại gần, có lòng tốt tặng cho Thượng Quan Phi một chai thuốc nhỏ.

"......" Rốt cuộc Thượng Quan phi quen thói phong lưu cũng có lúc ngẩn người ra "Vết thương của ta không cần chữa......"

"Bình thường cây roi kia có tẩm độc, ta nghĩ đây là trận đấu bài danh Binh Khí phổ, không thể đả thương người, nên không có tẩm chất kịch độc, nhưng ngươi bị thương......bình dược này...... không những có thể giải độc......mà còn có thể dưỡng nhan......"

Dưỡng nhan......

Trong nháy mắt sắc mặt Thượng Quan Phi thập phần phấn khích.

Lưu Thủy ở cạnh bên cười muốn trẹo quai hàm.

Thiên Tuyết Liên Kiếm - Âu Dương Tâm Thông khiêu chiến với Thượng Quan Bích Huyết kiếm pháp của Thượng Quan Khâm.

Thượng Quan Khâm đứng dậy tiến lên trước thượng đài, Bồ Đào hoa tay làm dấu, tỏ vẻ mình tuyệt đối ủng hộ sư phụ, sư phụ ngươi nhất định sẽ thắng, Bồ Đào chờ ngươi trở về vân vân.

Thượng Quan Khâm gật gật đầu, trong mắt tràn đầy ý cười, Bồ Đào nhìn chằm chằm bóng dáng của Thượng Quan Khâm đến ngẩn người, nàng đột nhiên nhớ tới tối hôm qua, hương vị tươi mát nhè nhẹ trong ngự