Polaroid
Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326441

Bình chọn: 7.00/10/644 lượt.

ược hết......"

"Sao ngươi không giết ta?"

"...... Bản cung không muốn giết."

"Nói cho ngươi biết!" không hiểu tại sao Bồ Đào đột nhiên sinh dũng khí, trong nháy mắt bao nhiêu sợ hãi, kinh hoảng biến thành phẫn nộ, tức giận mắng một cách vô cùng ngây thơ "Ai là tiểu nương tử của ngươi! Ta mới là không thèm lấy tên tiểu quỷ xấu xa kia làm chồng! Ngươi không thích ta là nữ oa, ta cũng không có thèm!"

Cho nên mới nói a...... Quý Tử Phong thích Bồ Đào vô cùng, bởi vì người dám nói chuyện với hắn như vậy, ngoại trừ cha của Thiến Thiến, cũng chỉ có một Thượng Quan Kinh Hồng không sợ chết này.

Sau đó cũng không nhớ rõ Quý Tử Phong còn nói cái gì đó, tóm lại là giải thích chuyện vừa rồi là vì hắn quá xúc động, mạng nhỏ của ngươi may mắn được bảo vệ vân vân...Bồ Đào cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, Quý Tử Phong nói một câu, nàng liền mở miệng cãi một câu.

Cuối cùng Quý Tử Phong rốt cục nhíu mày, hắn đè Bồ Đào xuống một phen, bàn tay to lớn của hắn mò vào trong vạt áo của nàng.

Lúc ấy Bồ Đào liền bị dọa đến ngây ngốc.

Bàn tay nóng rực của hắn di chuyển dần dần xuống, chạm phải miếng vải bố quấn ngực.

"Bản cung đã nói mà......hèn chi nhìn thoáng qua bản cung cũng không nhận ra được......" Quý Tử Phong thu hồi tay lại, lộ ra một nụ cười khuynh quốc khuynh thành "Yên tâm đi, bản cung đoạn tụ......" nói xong quơ quơ bàn tay mới vừa nếm qua đậu hủ kia "vừa rồi Bản cung một chút cảm giác cũng không có."

Muốn giết cái tên này!

Đầu óc ong ong bùng nổ lửa giận, ngay lúc đó, một thanh âm không quen lắm vang lên phía sau lưng "Chơi đủ chưa?"

Người mới tới đúng là vị nam sủng kia, một trong Giang hồ Thất đại mỹ nhân – Vực Tuyết.

Không biết Vực Tuyết từ đâu nhào ra, nói với Quý Tử Phong "Có chuyện gì cứ việc nói thẳng với ta, tại sao lại làm tiểu cô nương người ta khó xử như vậy."

Vì thế Quý Tử Phong bị Vực Tuyết mang đi.

Bồ Đào tựa vào cạnh cửa, vạt áo tán loạn, quả thực như vừa trải qua một cơn ác mộng.

Trời cũng đã sập tối, Bồ Đào biết mình đã trễ bữa cơm chiều, vì thế lặng lẽ trở về phòng, trong phòng tối đen, Bồ Đào mới vừa đẩy cửa ra thò một chân vào, chợt nghe thấy thanh âm của Thượng Quan Khâm ngồi bên cửa sổ.

"Về rồi hả?"

Đột nhiên Thượng Quan Khâm thắp lên một ngọn nến, Bồ Đào do dự rồi đóng cửa lại, trong phòng chỉ có ánh sáng phát ra từ ngọn nến, hơi có chút tối tăm.

"Lại đây."

Thượng Quan Khâm thực tao nhã ngoắc Bồ Đào lại, còn hắn vẫn ngồi tựa bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, một tay chống cằm, một tay mân mê qua lại trên mặt bàn một cách vô cùng quyến rũ.

Từ bên này nhìn qua, Thượng Quan Khâm sóng mắt lưu chuyển, thần thái yêu mị một cách thần kỳ.

Bồ Đào bước qua, nhất thời trợn to đôi mắt.

Trong tay Thượng Quan Khâm cầm một que gỗ, đang chọc chọc một con sâu thật lớn.

Bồ Đào cảm thấy mình đột nhiên không thể thở nổi.

Mười năm về sau, hai mươi năm về sau, nàng cũng vẫn không hiểu được, tại sao Thương Quan Khâm khiết phích như vậy, lúc này chọc chọc sâu chơi mà ngay cả mày cũng không nhăn lại một chút nào.

Hơn nữa hễ khi nào hắn dùng sâu dọa nàng, nàng cũng đều không dám nói dối.

"Nói đi."

Thượng Quan Khâm khẽ đè lên con sâu một chút, lập tức con sâu liền oằn mình co cuộn lại, hai chân Bồ Đào run lên, rốt cục nhận ra rằng so với một Quý Tử Phong hỉ nộ vô thường, Thượng Quan Khâm khi này lại càng biến thái hơn.

Con sâu kia thống khổ uốn éo thân mình lại, Bồ Đào cảm thấy mình như muốn té xuống đất, quả thực sống không bằng chết.

"Đem những chuyện gạt ta khai ra hết đi."

"Sư phụ......"

Năn nỉ.

Bàn tay đang chọc chọc con sâu dừng lại một chút, Thượng Quan Khâm hạ hàng lông mi thật dài xuống, khẽ thở dài một hơi.

Bồ Đào xoay mặt đi, nàng quả thật rất sợ, hồng hồng xanh xanh, thân bóng loáng, lông tua tủa, bò lổm ngổm......không biết từ đâu Thượng Quan Khâm bắt được một con bự như vậy, Bồ Đào sợ nhất là loại này, trên người có lông, lại đen thui!

Bồ Đào theo bản năng níu lấy tà áo của mình.

"Buổi tối ngươi ngủ thật say, ta dường như mỗi đêm đều đến xem ngươi, chắc ngươi cũng không biết......"

Bồ Đào bật ngẩng đầu lên, Thượng Quan Khâm dừng mắt nhìn sâu vào đôi mắt của Bồ Đào "Lúc ngươi ngủ còn hay đạp mền ra, vào một đêm ba năm trước, ta đến đắp mền lại cho ngươi, mới phát hiện ngươi đột nhiên mất tích, ta không dám kêu lên, sợ tới mức chạy khắp nơi tìm ngươi suốt một đêm, sau đó sáng sớm ngày hôm sau, ngươi lại từ trong phòng bình an vô sự đi ra, ta còn nghĩ là ngươi bị người ta xóa mất trí nhớ......"

Không biết vì sao Bồ Đào đột nhiên cảm thấy không chịu nổi ánh mắt như vậy của Thượng Quan Khâm, lập tức cúi đầu, bẻ bẻ mấy đầu ngón tay của mình.

Sáng hôm đó, nàng còn nhớ rõ nàng thấy Thượng Quan Khâm có chút mỏi mệt, lúc ấy nàng còn cười hắn vì sao trên đầu dính lá cây.

Thì ra hắn đã đi tìm nàng nguyên một đêm......

Lúc đó, khi sư phụ chầm chậm cầm chiếc lá nhỏ mà nàng bắt trên tóc hắn xuống, đã ngơ ngác nhìn nửa ngày, sau đó hắn vẫn ngồi nơi ấy, dây cột tóc màu trắng kia bị gió thổi tung bay, phấp phới phiêu dật, như một vị tiên tử.

Thì ra....