ục......bộ dạng Bồ Đào lớn rất nhanh...... Xem ra Khổ bà bà phải bó nhiều vòng hơn......"
Không đợi Bồ Đào phát biểu, Thượng Quan Khâm đã đứng dậy, nhanh như gió bay ra ngoài.
Bồ Đào cảm thấy nước trong bồn tắm bị chính nhiệt độ của mình nung đến sôi trào.
Sau đó rốt cuộc cũng đi ra khỏi bồn tắm, Bồ Đào lau khô thân thể, rồi chui vào mền ngồi trên giường ngẩn người, trước sự tình như vậy, đầu óc hồ đồ không minh bạch, rốt cục quên chưa mặc xiêm y đã nằm xuống giường.
Ngọn nến trong phòng chỉ trong chốc lát đã cháy đến đế, trong phòng một màn tối đen, Bồ Đào nghiêng đi trở lại cũng ngủ không được.
Hễ nhắm mắt lại là nghĩ đến giấc mộng kia, sau đó bắt đầu ảo tưởng Thượng Quan Khâm ôm lấy mình, này này, sau đó kia kia......
Đến khi đầu óc hôn ám mờ mịt sắp ngủ, thì lại bị lay tỉnh.
Mở mắt ra, Bồ Đào phát hiện mình đang bị Quý gia gia ôm, bay vù vù trên nóc nhà.
"Quý gia gia!"
"Ừ! Tỉnh rồi hả? Ngủ say quá chừng, kêu cũng không dậy nổi, cả ngày đại tôn tử nhắc tới ngươi đó."
"Ta! Ta không có mặc quần áo!"
"Cũng không phải chưa nhìn thấy qua, Tiểu Bồ Đào có tổn hại gì đâu......"
"Ngươi!"
"Hừ!"
Quý gia gia nhíu mày "Đừng náo loạn, có người theo dõi kìa!"
--------------------------------
Bồ Đào nhớ không lầm, ai đó đã nói công phu của Quý Tử Phong cũng do Quý gia gia dạy, Quý Tử Phong còn nói là Quý gia gia cố ý dịch dung, Bồ Đào cảm thấy mình vẫn còn may mắn, cũng may là có dịch dung, bằng không lại hé ra khuôn mặt giống Quý Tử Thiến nữa, Quý Tử Phong kia nhìn cứ như là huynh đệ song sinh của Quý Tử Thiến, nếu thấy khuôn mặt thật của Quý gia gia, chắc Bồ Đào té xỉu, chắc cũng không nhận ra được Quý gia gia đã hơn năm mươi tuổi.
Tưởng tượng đến đây, cả người Bồ Đào phát lạnh, day day vạt áo của Quý gia gia, nhỏ giọng nói "Người này bắt đầu theo dõi từ khi nào?"
"Lúc chúng ta rời khỏi Thượng Quan sơn trang, người nọ liền theo kịp, không biết là người nào trong Thượng Quan sơn trang mà có khinh công khá như vậy, nếu Quý gia gia của ngươi công phu không cao, không chừng đã bị hắn mò đến tận hang ổ rồi.
Xem ra người này nhất định là Thượng Quan Khâm không thể nghi ngờ gì nữa.
Bồ Đào run rẩy hỏi "Chúng ta đi đâu?"
"Đến rồi!"
Quý gia gia không mang Bồ Đào đi gặp Quý Tử Thiến, mà là phi thân đến một chỗ nơi rừng rậm, buông Bồ Đào ra, đứng thẳng.
Bồ Đào quấn chặt cái mền vào người, một cái bóng trắng đã bay xuống dưới.
Đúng là Thượng Quan Khâm.
"Ra mắt tiền bối." Thượng Quan Khâm cười nói.
"Các hạ theo làm gì." Quý gia gia thần tình nhàn hạ, cười rộ lên như một đóa hoa cúc, Bồ Đào không đành lòng nhìn xem, cảm thấy gương mặt dịch dung như vậy cũng tốt, không biết lúc trẻ tuổi Quý gia gia đã gặp chuyện gì thương tâm, lại tự hủy dung như thế.
"Bồ Đào là đồ đệ của ta."
"Ừ, chuyện này lão tử biết, lão tử chỉ là mang nàng theo chơi với tiểu tôn tử của ta thôi, các hạ yên tâm, trời còn chưa sáng rõ ta sẽ đem đồ đệ bảo bối của ngươi hoàn hảo không sứt mẻ miếng nào trở về."
"......" Thượng Quan Khâm khẽ nhíu mày nhìn về phía Bồ Đào, Bồ Đào gật đầu cho hắn yên tâm.
"Thượng Quan Khâm phải không? Tuổi của lão tử đáng mặt trưởng bối của ngươi, không lẽ ngươi ăn dấm chua với tiểu tôn tử nhà ta?"
Ánh mắt Quý gia gia sắc bén khiến Thượng Quan Khâm khẽ chấn động, dừng một chút, đĩnh đạc bước tới, đem xiêm y trong lòng đưa cho Bồ Đào "Ta chỉ là đến đây đưa xiêm y cho ngươi thôi, ta đi đây."
Dứt lời liền xoay người rời đi, Bồ Đào cầm xiêm y, không biết diễn tả tư vị trong lòng như thế nào, nhấc bước chạy theo, lại bị Quý gia gia một tay giữ chặt chiếc mền quấn thân, nói "Không được đi theo, tôn tôn của ta còn đang chờ ngươi đó."
"Sư phụ......"
"Ngươi còn biết hắn là sư phụ ngươi sao......" Bồ Đào phát hiện dường như nàng bị Quý gia gia nhìn thấu. Những lời này vừa thốt ra, trong lòng nhất thời rối loạn lên, sau đó khi ngẩng đầu nhìn lại, thân ảnh Thượng Quan Khâm đã không còn ở đó nữa.
Lúc gặp lại Quý Tử Thiến thì Bồ Đào đã mặc xiêm y vào đàng hoàng, quá trình này, trước kia Bồ Đào đều không tránh mặt Quý gia gia, nhưng từ khi biết Quý gia gia trên thực tế cũng là một đại mỹ nhân, Bồ Đào liền quệt miệng lắc đầu, nói "Gia gia ngươi xoay người sang chỗ khác đi."
Sau đó Quý gia gia không kiên nhẫn phát ra thanh âm bực bội, nói "Hừ, hài tử xấu xí không biết lễ phép. Ai mà thèm xem."
Bồ Đào vừa mặc vừa nghĩ đến câu nói kia của Quý Tử Phong "Bản cung là một người thập phần đoạn tụ, ngươi xem, sờ soạng ngươi mà một chút cảm giác cũng đều không có."
Chẳng lẽ Quý gia gia......
Ánh mắt Bồ Đào nghi hoặc quét đến Quý gia gia, Quý gia gia tựa thân vào trên cây, vẻ mặt ngơ ngác.
Lúc gặp lại Quý Tử Thiến, Bồ Đào cũng không kinh ngạc gì, Quý Tử Thiến tựa hồ muốn nói cái gì đó, sau đó nhẫn nại, kéo Bồ Đào qua ôm vào lòng, bàn tay vuốt ve chơi đùa mái tóc của Bồ Đào "Tiểu Bồ Đào lại cao thêm, gia gia nói sau hai năm nữa là ngươi có thể làm nương tử của ta được rồi ...... Ai da!!"
Chưa nói dứt câu trên đầu đã trúng một quyền của Quý gia gia "Xú tiểu tử đừng nói bậy."
"Không phải vừa rồ