XtGem Forum catalog
Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326860

Bình chọn: 10.00/10/686 lượt.

bản năng sờ sờ cổ tay, không biết tại sao lại cảm thấy một tia mất mát.

"Gia gia nói, Thiên Hoa Loạn Vũ, chỉ có thể tặng cho thê tử tương lai thôi."

Quý Tử Thiến kéo Bồ Đào qua, hôn một cái chóc lên đầu của nàng, bộ dạng nghiêm nghị như đang bàn chuyện gì chính đáng lắm.

Bồ Đào sợ tới mức đẩy hắn ra.

Quý Tử Thiến chớp chớp mắt, lại đến gần vài bước, ngăn lại bàn tay Bồ Đào đang đẩy hắn ra "Đợi ngươi mười lăm tuổi, ta liền cưới ngươi. Lần này ta và gia gia hồi kinh, gia gia bảo ta về phải chuẩn bị lễ vật. Cuối tháng này chúng ta đi rồi, đoán chừng ngươi lúc đó còn chưa về. Lần này về kinh cả năm nữa ta mới trở lại đây, ngươi phải chờ ta, không được theo người khác, biết không?"

"Nói bậy bạ gì đâu không!" Bồ Đào nhíu mày, trên mặt nóng lên, Quý Tử Thiến lại vươn người cúi xuống, áp đôi môi mềm mại của hắn lên môi nàng.

Chú thích của tác giả:

1) Bồ Đào nhỏ hơn Quý Tử Thiến 2 tuổi, nhỏ hơn Mộ Dung Thân Phi ba tuổi, lớn hơn La Lị - Tuyết một tuổi.

2) Trưởng lão Lưu Thủy biết Bồ Đào giả câm điếc.

Mộ Dung Thân Phi chỉ một năm mà thay đổi thật nhiều, Bồ Đào quả thật chết cũng không dám tin.

Thấy hắn như vậy, Bồ Đào mới hiểu có lẽ Mộ Dung Lan vội vã cầu hôn Thượng Quan Tuyết cũng không hẳn chỉ vì địa vị của Thượng Quan gia trên võ lâm hiện nay như mặt trời giữa trưa.

............

Lúc rời khỏi Thượng Quan sơn trang, Thượng Quan Khâm tự tay mang hành lý ra cho nàng. Lưu Thủy lần này đặc biệt thay đổi cách ăn mặc một phen, tựa hồ muốn nhân chuyến đi đưa thiệp mời kỳ này để xem mắt phu quân tương lai.

Bồ Đào mặc trang phục như quý tộc con nhà giàu, một bộ cẩm đoạn thêu hoa văn diễm lệ, lòe lòe tỏa sáng dưới ánh mặt trời, chói mắt không chịu nổi. So với Thượng Quan Lưu Thủy kia một thân phiêu dật gọn gàng tiện lợi mà nói, thật có chút không hợp, nhưng lại thập phần thích hợp với nàng.

Về điểm này, Bồ Đào đã từng dùng thời gian cả một buổi chiều để suy tư.

Cho đến nay Thượng Quan Khâm đều vận trang phục một thân trắng như tuyết, khiến nàng cảm giác hắn giống như một vị trích tiên trên thiên cung, phiêu dật xuất trần, người thường không dám chạm tới, mà trang phục trên người nàng lại như xiêm y hoa bào của phi tử trong hoàng cung. Hơn nữa, Thượng Quan gia là võ lâm thế gia, ngay cả Thượng Quan Tuyết cũng mặc trang phục như Lưu Thủy, cổ tay áo gọn gàng, màu sắc thanh nhã, chỉ thêu tuyệt đối không dùng kim tuyến, ngân tuyến. Nhưng trang phục của Bồ Đào lại hoa lệ chói mắt như vậy, mỗi lần Thượng Quan Khâm giúp Khổ bà bà chọn áo cho Bồ Đào, đều tự mình chọn cho Bồ Đào một bộ trung y màu tím và ngoại y cực kỳ hoa lệ, tựa hồ muốn phô trương hết sự thành đạt và dung mạo xinh đẹp của Bồ Đào.

Bồ Đào phát hiện ra rằng bổng lộc của Thượng Quan Khâm đại bộ phận đều dùng để mua loại xiêm y hoa lệ quý giá chết người này cho Bồ Đào mặc.

Có lẽ Thượng Quan Khâm không uống rượu, không trai gái, duy chỉ có mỗi một sở thích, là cái này sao?

Bồ Đào nghĩ ngợi đến cuối cùng mới run rẩy nhận ra.

Sở thích này, thật tốt.

Tốt hơn nhiều so với sở thích bắt sâu chơi thật biến thái kia.

Hơn nữa cái Bồ Đào không biết đó là, nàng mặc trang phục như vậy thật xứng với cặp mắt đào hoa của nàng, thật sự là rất thích hợp, bất kể ai cũng đều cảm thấy được, người chọn mua xiêm y này cho nàng, nhất định là người hiểu nàng nhất thế gian này.

Nhưng hôm nay, Bồ Đào vẫn giữ vẻ mặt hơi hơi nghiêm nghị, mãi đến khi xe ngựa chuyển bánh rời đi, cũng không dám nói gì với Thượng Quan Khâm.

Còn nhớ rõ chuyến đi lần trước, người trong xe vẫn là sư phụ.

Nhàn nhã lơ đãng tựa vào bên cửa sổ, vừa lột vỏ bồ đào vừa đút cho nàng ăn.

Hiện giờ lại đổi thành Lưu Thủy, quơ tay gác chân tràn lan bốn phương tám hướng, chiếm lấy hầu hết chỗ trong xe.

Bồ Đào đẩy đẩy Lưu Thủy, hoa tay lên ra dấu nói "Trưởng lão, Bồ Đào cũng mười bốn tuổi rồi, sang năm đã trưởng thành, tốt xấu gì ngài cũng đừng xem Bồ Đào là con nít nữa."

Lưu Thủy mở to đôi mắt đẹp ra vẻ khó hiểu, Bồ Đào tiếp tục hoa tay ra dấu nói tiếp "Sắp ra mắt nam tử trưởng thành rồi, ra dáng thục nữ một chút đi."

Lưu Thủy trừng lớn đôi mắt, hừ nhẹ một tiếng khinh thường "Con nít chưa ráo máu đầu!"

"Không biết lớn nhỏ, ta chính là Thiếu chủ." Bồ Đào hoa hoa tay nhanh hơn ám chỉ.

"Hừ, tiểu Thiếu chủ, hôm nay ăn trúng cái gì rồi phải không? Cả buổi sáng tâm thần không yên, hèn chi sư phụ ngươi không lo lắng làm sao được."

Lưu Thủy nắm một cọng tóc đưa vào miệng ngậm, Bồ Đào sửng sốt một chút, rốt cuộc ý thức được vừa rồi mình quả thật có chút thất thố.

"Kinh Hồng nghe nói trưởng tử của Mộ Dung Lan – Mộ Dung Hoa tuấn mỹ phi thường, thứ tử Mộ Dung Thân Phi lại ôn nhuận như ngọc, nếu Mộ Dung Hoa mà nhìn thấy điệu bộ trưởng lão ngài như vậy......"

Nói còn chưa dứt lời, Lưu Thủy lập tức phun tóc ra, nghiêm chỉnh ngồi lên, sau đó đem hai tay an an ổn ổn đặt lên gối, cúi đầu xuống, rồi sau đó vẫn tiếp tục cố gắng bảo trì bộ dáng thục nữ này.

Được nửa ngày, rốt cục nói "Mệt quá tiểu Thiếu chủ a, thì ra là như thế này a, khó trách ta đã hai mươi mốt tuổi rồi mà không ai đến cầu