hôn ta hết."
Bồ Đào cười khì, qua một lúc lâu mới hoa tay lên ra dấu nói "Thật ra ngươi trông đẹp lắm."
"Thật sao?"
"Thật, đẹp hơn so với Liễu Như nữa, nhưng nàng ta thục nữ hơn so với ngươi, nên được nhiều người để ý."
"Tại sao nhất định phải thục nữ, ta sẽ không làm. Thục nữ có cái gì tốt? Ngươi xem Tiểu Tuyết nhi kìa, thần thái cầm roi đáng yêu biết bao nhiêu, giờ chỉ biết cầm kim thêu thêu vá vá, Gia chủ thật tàn nhẫn, một tiểu cô nương dễ thương như vậy bị hắn phá hỏng hết."
"Những nam nhân nào thích thục nữ đều là kẻ điên." Bồ Đào cũng không biết tại sao, bật thốt lên lời tận đáy lòng.
"......" Lưu Thủy rung động, nhìn Bồ Đào đến phát ngốc.
Quả thật hôm nay tâm tình Bồ Đào bất bình thường.
Sau khi đêm qua bị Quý Tử Thiến hôn, nàng mất ngủ nguyên cả đêm.
Nụ hôn này, hoàn toàn không giống với nụ hôn trên trán nàng của Thượng Quan Khâm.
Bởi vì nụ hôn này, Quý Tử Thiến hôn lên môi Bồ Đào.
Chỉ hôn phớt thôi.
Không phải.
Phản ứng của Bồ Đào lúc đó là suy nghĩ như vậy, nụ hôn này mềm mại, nóng rực hơn nhiều so với cảm giác trong mộng.
Sau đó, Quý Tử Thiến liền buông ra nàng.
Mặt đỏ bừng.
Rồi sạm mặt lại, quay đầu chạy trốn.
Bồ Đào ngây ngốc hồ đồ đứng nửa ngày trong gió lạnh, đột nhiên cả giận nói, ngươi bỏ chạy làm cái gì, tại sao sạm mặt xuống !?
Nghi hoặc, có phải Quý Tử Thiến thật sự do người cha sờ sờ ôm ôm thanh niên khác trước mặt mọi người sinh ra hay không.
Ừ. Không đúng. Ngày đó Quý Tử Phong nói câu gì?
Hắn nói "Bồ Đào a, ta thích ngươi nha, dám nói chuyện với bản cung như vậy, ngoại trừ cha của Tiểu Thiến Thiến, chỉ có ngươi là không bị mất mạng thôi."
Cha của Quý Tử Thiến, cha của hắn...... Không phải Quý Tử Phong thì là ai.....
Hài tử này......được sinh ra như thế nào vậy......
Bồ Đào hoàn toàn hoảng hốt.
Nhưng đây cũng không phải là nguyên nhân ngày hôm nay nàng buồn bực.
Mà là do lúc sau khi nàng trở về gặp Thượng Quan Khâm.
Đột nhiên tâm tình bắt đầu ác liệt.
Loại cảm giác này, giống như đã làm chuyện gì sai vậy.
Bồ Đào nghiêm mặt, không dám tiếp cận hắn.
Mãi đến khi nói chuyện với Lưu Thủy, Bồ Đào mới có dũng khí đối mặt với suy nghĩ của chính mình.
Tại sao lại như vậy, tại sao chuyện tình Quý Tử Thiến, một câu nàng cũng nói không nên lời với Thượng Quan Khâm.
Tâm tình hoảng hốt bất an nguyên một buổi sáng này, cho đến bây giờ Bồ Đào vẫn còn nhớ rõ.
Là yêu sao.
Bồ Đào chống cằm, nhìn tới nhìn lui chiếc vòng, rốt cuộc thở dài.
Thượng Quan Khâm, ta thật sự yêu thương ngươi.
-------------------------------------------------------------------------
Mộ Dung phủ đệ tọa lạc tại Liễu Châu, cách Thượng Quan sơn trang ba ngày đường.
Không giống với vẻ lánh xa thế tục của Thượng Quan sơn trang.
Mộ Dung phủ đệ nằm tronng nội thành, phi thường náo nhiệt.
Qua khỏi con đường sầm uất nhất là một tòa phủ đệ thật lớn, nghe nói tòa phủ đệ kế bên phủ đệ của Mộ Dung gia chính là phủ đệ của đương kim Tể tướng lúc bấy giờ.
Tóm lại, Bồ Đào xuống xe vào phủ.
Phi thường nổi bật thu hút mọi sự chú ý.
Lại có một nam hài xinh đẹp vào phủ.
Bồ Đào nghe được có người nói như vậy.
Mộ Dung Lan đã là Gia chủ của Mộ Dung gia, lại tự mình ra cửa nghênh đón.
"Còn đốt cả pháo nữa, aizz! Đâu phải cưới gả gì đâu......" Lưu Thủy đi theo phía sau Bồ Đào, lầm bà lầm bầm. Lúc này nghênh diện đón tiếp chính là hai vị nam tử thân hình thon dài, một người giơ tay nhấc chân đều thập phần thanh lịch, bộ dạng tuấn tú, người còn lại văn nhã lịch sự, phe phẩy cây quạt, nhìn kỹ hơn chính là Mộ Dung Thân Phi.
Bồ Đào cảm giác được Lưu Thủy ở phía sau lập tức cứng ngắc, vì thế cũng khép lại cây quạt trong tay mình mà nàng đã chiếm lấy của Thượng Quan Khâm để thuận tiện làm bộ làm tịch, ngắm ngắm nam tử kia, thì ra đây là đại ca của Mộ Dung Thân Phi, hoàng kim trong đám nam tử độc thân - Mộ Dung Hoa.
Ừ...... Thật sự là...... Thật sự là một nam tử không tệ, có lẽ Lưu Thủy đã để ý hắn rồi, nếu lúc này Lưu Thủy theo đuổi không xong, có lẽ cả đời này nàng ta cũng sẽ không muốn lập gia đình.
Nghĩ đến đây, Bồ Đào hướng trưởng bối Mộ Dung Lan hành đại lễ, Mộ Dung Lan cười ha hả, đỡ Bồ Đào dậy nói vài lời khen ngợi khách sáo, nào là tuổi trẻ tài cao...vân vân...chưa dứt lời đã thấy Mộ Dung Thân Phi sáp lại gần, giành kéo Bồ Đào đi mất.
"Ngươi đã đến rồi à? Còn chưa đi dạo quanh Liễu Châu phải không, để ta mang ngươi đi thăm thú các nơi vài ngày."
Bồ Đào ngây người một chút, mỉm cười gật gật đầu, Lưu Thủy để ý thấy sắc mặt Mộ Dung Lan nhìn không được tốt lắm.
Mộ Dung Thân Phi không giống lắm trong tưởng tượng của nàng.
Thật ra để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng Bồ Đào, đó là bộ dáng thiếu niên của hắn lúc hắn mười ba tuổi. Hiện nay hắn cũng đã mười bảy tuổi, một thân cẩm y màu trắng thêu hoa lá cành, môi đỏ răng trắng, mắt sáng như sao, tay phe phẩy cây quạt, mái tóc dài được cột lên theo kiểu đang thịnh hành nhất, tà tà phiêu động trong gió, vô cùng tuấn mỹ.
Lưu Thủy ở phía sau cắn răng "Hài tử này càng ngày càng yêu mị."
Dường như Mộ Dung Thân Phi nghe