i gia gia còn nói...... Ái!"
Lại lập tức trúng một quyền nữa, Quý Tử Thiến ngoan ngoãn câm miệng lại.
"A a các ngươi chơi đi." Quý gia gia liếc mắt ra hiệu cho Quý Tử Thiến rồi biến mất.
Lúc này Bồ Đào mới phát hiện Quý Tử Thiến đã cao hơn nàng một cái đầu.
"Đến đây đi!"
Quý Tử Thiến hoa một vòng cây trường thương bạc "Một tháng không gặp, có phải Tiểu Bồ Đào quên hết chiêu thức Thủy Nguyệt Phiêu Linh rồi hay không?"
Bồ Đào ấn trụ cơ hoàng, chiếc vòng nơi tay bắn ra thành cây nhuyễn thương Thiên Hoa Loạn Vũ, đang muốn vung lên so tài, đột nhiên thu thế lại.
"Ngươi vừa rồi mới nói cái gì?"
"Ta nói cái gì?" Quý Tử Thiến sờ mũi.
"Ngươi nói Thủy Nguyệt Phiêu Linh!?"
Quý Tử Thiến trừng lớn cặp mắt hồ mị ngây ngốc một hồi. Sau đó theo bản năng sờ chỗ vừa mới bị đánh trên đầu, nói. "Chẳng lẽ gia gia không nói cho ngươi biết?"
"Được lắm, ngươi gạt ta?" Bồ Đào kết tội, Quý Tử Thiến vội vàng hoa hoa tay "Không không, kỳ thật là...... Ai nha nói như thế nào đây......"
"Viết!"
"Viết...... Nha...... Kỳ thật......" Quý Tử Thiến lui từng bước, lắc lắc đầu, đột nhiên nói sang chuyện khác "Bồ Đào oa nhi, ngươi cũng đã bị cái kia rồi, đã là một nữ nhân thì hành vi phải thục nữ một chút chứ......"
Nói còn chưa dứt lời, Bồ Đào đã đâm một thương qua, Quý Tử Thiến ôm đầu bỏ chạy.
Nhưng chuyện này Bồ Đào vẫn ghi tạc trong lòng.
Nàng rốt cục biết tại sao thương pháp của mình giống hệt Quý Tử Phong, còn nhớ rõ đêm đó Quý gia gia dốc tâm huyết dạy nàng, thương pháp bình thường thì cũng không nói làm gì, nhưng đây là thiên hạ chí bảo Thủy Nguyệt Phiêu Linh, nàng lại dễ dàng được học như vậy sao? Không cần trả giá gì hết sao?
Bồ Đào có chút buồn bực, nàng đột nhiên muốn biết Quý gia gia......rốt cuộc là có ý gì......
Vì thế nàng vì chuyện này suy nghĩ suy tư cả tháng, nhưng vẫn không được kết quả gì, chẳng lẽ nàng phải lấy thân báo đáp, gả cho Quý Tử Thiến?
Nhưng mà sự thật nói cho Bồ Đào biết, Quý gia gia tuyệt đối không có ý như vậy, bằng không lão cũng sẽ không gạt nàng nhiều năm như vậy.
Vì thế Bồ Đào dần dần không suy nghĩ nữa, chỉ tự nhủ mình không được đem chuyện này nói với bất kỳ ai khác, nhất là Thượng Quan Khâm.
Sau này, lúc Bồ Đào vào vương phủ của Quý Tử Thiến ở, mới biết ra hai chuyện. Chuyện thứ nhất là, thì ra Quý gia là đương kim vương tộc, tên Quý Tử Thiến xấu xa kia vậy mà lại là một tiểu hầu gia......
......Chuyện thứ hai, từ nhỏ Quý Tử Thiến đã kế thừa Thủy Nguyệt Phiêu Linh, mà Quý gia gia cho Bồ Đào luyện tập cùng, chỉ vì muốn Bồ Đào trú nhan, chứ nếu không sau này Bồ Đào già đi mà Quý Tử Thiến vẫn còn bộ dáng thiếu niên thì khó coi vô cùng.
Hơn nữa tình hình lúc đó Bồ Đào đang rất tuyệt vọng, sau khi Quý Tử Thiến nói ra việc này, Bồ Đào rốt cuộc mới lộ ra nụ cười đã lâu không thấy.
Nhưng chuyện trước mắt là bây giờ trở về, phải nói gì với Thượng Quan Khâm đây.
Lúc Quý gia gia đưa Bồ Đào về, trời đã bắt đầu sáng.
Quả nhiên Thượng Quan Khâm vẫn không ngủ, vẫn ngồi trong phòng Bồ Đào, lúc Bồ Đào trở về, hắn đang cầm một chén trà trong tay mà ngẩn người.
"Sư phụ."
Thượng Quan Khâm giật mình một chút, hồi thần "Đã trở về rồi sao!"
"Ừ."
Bồ Đào bước qua, do dự một chút, quyết định không nói gì, trực tiếp bỏ chén trà trong tay hắn ra, kéo tay hắn đến bên giường.
"Cùng ngủ với ta đi."
"......"
Bồ Đào buông tay, trực tiếp tiến vào mền, rùng mình một cái.
Thượng Quan Khâm cởi áo ngoài ra, không nói một lời chui vào mền.
Bồ Đào dừng một chút, rồi vẫn chủ động quấn tới.
Nàng thích mùi cơ thể của Thượng Quan Khâm, có lúc nàng nghĩ, mùi trên người nam nhân cũng có thể là một đặc điểm hấp dẫn kẻ đoạn tụ hay sao?
Sau đó nhớ lại, mỗi khi luyện võ xong sau giờ ngọ, cả người nàng đầy mồ hôi, lúc đó nhìn thấy Thượng Quan Khâm trong bộ trang phục trắng như tuyết, nàng đều chủ động tránh ra thật xa, đợi sau khi tắm rửa, thay trang phục mới rồi mới dám lại gần hắn cùng nhau ăn cơm.
Đang nghĩ ngợi lan man, Thượng Quan Khâm nhẹ nhàng ôm Bồ Đào, bàn tay nóng rực sờ tới sờ lui trên đầu nàng......
Bồ Đào nhịn nửa ngày, rốt cục không chịu nổi lên tiếng hỏi "Sư phụ......"
"Gì?"
"Sư phụ có nằm mơ bao giờ chưa?"
"Đương nhiên có."
"Có từng mơ thấy nữ nhân hay không?"
"......" Thượng Quan Khâm khẽ chấn động, bàn tay đang sờ tóc Bồ Đào không được tự nhiên ngừng lại nửa chừng.
Bồ Đào hơi sợ, run rẩy nói "Chẳng lẽ ngươi mơ thấy...... nam nhân......?"
Thượng Quan Khâm chấn động mạnh, ẩn nhẫn nửa ngày, bàn tay vừa vuốt tóc Bồ Đào kia trực tiếp bóp cái cổ nhỏ của nàng, khẽ dùng lực một chút "Ngươi có tin hay không ta sẽ bóp chết ngươi?"
"Ngủ thôi!" Bồ Đào nhào vào lòng hắn, rốt cuộc không dám náo loạn nữa.
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Ngày nào cũng giống ngày nấy.
Cứ như vậy đã hết một năm.
Bồ Đào được mười bốn tuổi.
Năm nay không có Đại hội võ lâm, cũng không có Binh Khí Phổ Bài Danh.
Nhưng Thượng Quan gia có chuyện vui thật to.
Thượng Quan Phi đại thúc thành hôn!
Thật sự cưới tiểu nha đầu bằng tuổi Liễu Như kia của Đường môn.
Lưu Thủy đã qua k
