a trưởng thành."
"Không quan hệ gì, tư vị của rượu, nếu ngươi bỏ qua thì thật đáng tiếc."
Tuy miệng nói như vậy, nhưng Mộ Dung Thân Phi thấy Bồ Đào nhíu mi, liền chậm rãi thu hồi chén lại, ngửa đầu uống cạn chén rượu bồ đào, nhẹ nhàng nói,
"Hương vị bồ đào thật ngon."
"Cái gì?"
Bồ Đào nghi hoặc, nàng không thích nơi này, cứ cảm thấy căn phòng này tuy trang hoàng nhã nhặn, nhưng lúc nào cũng để lộ ra một bầu không khí ám muội ngọt lịm.
Mộ Dung Thân Phi nghe vậy, cười cười, lè ra cái lưỡi nhỏ màu hồng phấn liếm liếm khóe môi, không biết tại sao, Bồ Đào cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên.
"Nói đến đây mới nói, thanh âm của ngươi vẫn không thay đổi chút nào, thật dễ nghe......"
Nói xong bàn tay ấm áp liền sờ lên tóc Bồ Đào, nhẹ nhàng đùa nghịch "Không biết khi ngâm lên sẽ như thế nào."
"Đừng náo loạn!"
Rốt cuộc Bồ Đào chịu không nổi cử chỉ kỳ quái và lời nói ám muội này, đẩy tay Mộ Dung Thân Phi ra.
Đứng lên, gạt chiếc chén lưu ly trước mặt ra "Mộ Dung đại ca, ngươi là trượng phu tương lai của Tuyết nhi, xin chú ý đến lời ăn tiếng nói một chút, đừng tới những chỗ như thế này nữa......"
"Những chỗ như thế này? Ngươi cho rằng nơi này là thanh lâu?" Mộ Dung Thân Phi bật cười, dung mạo dưới ánh đèn càng có vẻ yêu mị.
"Không...... Không phải sao?"
Bối rối.
Không phải như nàng đã nghĩ sao?
"Đương nhiên không phải!"
Mộ Dung Thân Phi nghiêm mặt nói.
Bồ Đào lập tức ngẩn ra, đang thất thần, không ngờ Mộ Dung Thân Phi đột nhiên nhào lại gần, quấn quít nắm bắt cổ tay nơi đeo chiếc vòng Thiên Hoa Loạn Vũ, một tay chế trụ bên hông của Bồ Đào, thuận thế đem nàng đặt trên giường.
"Nơi này là nam lâu, chỉ có nam nhân, không có nữ nhân."
Hai thứ binh khí khác nhau đều bị chế trụ, Mộ Dung Thân Phi cúi đầu, đã nằm đè lên người của Bồ Đào.
Võ công trời đánh!
Bồ Đào lại một lần nữa cảm thán, người mang tuyệt kỹ võ công để làm gì, lần trước thân thể trần như nhộng bị Quý gia gia ôm đem đi, nay lại như vầy, Bồ Đào đỏ cả mắt, binh khí bị đè lại, chân bị ngăn chận, không động đậy được một chút nào, loại tư thế này làm Bồ Đào cảm thấy khủng hoảng, cũng không phải chưa thấy qua, nằm mộng xuân thấy nàng cùng sư phụ đều là tư thế như vậy.
Đừng......
Lời này nghẹn ở yết hầu, ú ớ, nhưng cho dù Bồ Đào cắn răng cũng không có cách nào phát ra tiếng.
Chỉ cần không bị điểm huyệt là được rồi.
Đang nghĩ ngợi, đôi mắt yêu mị nhìn nàng như si như túy, thân thể nàng cương cứng lên, muốn nói cũng nói không nên lời.
Mộ Dung Thân Phi đã buông tay ra, nhưng Bồ Đào vẫn không động đậy được.
Thật đúng là bị điểm......
Miệng quạ đen!
Phì phì phì!!
Điên rồi, điên rồi.
Khóe mắt Bồ Đào nóng lên, cảm thấy mình muốn khóc.
Mộ Dung Thân Phi chăm chú nhìn nửa ngày, đột nhiên cúi đầu, lè đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm liếm khóe mắt của Bồ Đào.
"Ta thích ngươi, ngươi có biết không?"
Bồ Đào chấn động mạnh, trên mặt tất cả đều là hơi thở nóng rực của Mộ Dung Thân Phi, hòa lẫn hơi rượu nồng nặc, Bồ Đào nhắm mắt lại không dám nhìn vào mắt hắn.
"Đáng tiếc ngươi là nam tử...... Ta đột nhiên phát hiện, ta yêu thương ngươi, ngươi có biết khi đó ta thống khổ cỡ nào hay không?"
Khi đó......chính là khi Quý Tử Phong đặt hắn dưới tàng cây.
Bồ Đào nhịn không được mở mắt ra, đối diện với đôi đồng tử đen long lanh của Mộ Dung Thân Phi, không động đậy được, chỉ có thể gồng mình lên cứng ngắc lúc lắc đầu.
"Ngươi muốn nói gì?" Mộ Dung Thân Phi ma sát trên môi Bồ Đào, khẽ mở miệng nàng ra, đút ngón cái vào, thăm dò chiếc lưỡi mềm mại ấm áp của nàng, khẽ ấn trụ đầu lưỡi, thấy môi Bồ Đào theo bản năng bao chặt lấy đầu ngón tay hắn.
Ánh mắt hắn càng thêm mê ly.
"Ngươi muốn nói đừng làm ngươi hư hỏng sao, muộn rồi, phụ thân ta sợ, nên mới vội vã dùng tới Thượng Quan Tuyết để tống ta ra ngoài như vậy. Bồ Đào, ta biến thành như vậy, đều bởi vì ngươi a."
Một tay đã mở vạt áo của Bồ Đào ra, lộ ra miếng vải bó ngực trắng như tuyết, sau đó Mộ Dung Thân Phi cởi vạt áo của chính mình, lộ ra vòm ngực cường tráng đẹp đẽ.
Bồ Đào ô ô trong yết hầu, tay Mộ Dung Thân Phi đã vuốt ve trên người nàng, lúng túng cởi từng thứ một ra, dường như không rành.
Môi hắn cũng dán sau tai Bồ Đào, khẽ liếm, làm thân hình Bồ Đào cứng ngắc run rẩy không ngừng "Ngươi còn nhỏ, vốn ta muốn chờ ngươi vài năm nữa, đáng tiếc ta bị lão cha “đá ra ngoài”, tối nay ngươi là của ta. Được không?"
Bồ Đào không sợ, nàng đã bị dọa đến ngây ngốc.
"Không sao, không sao, ta sẽ rất nhẹ nhàng, ngươi có biết không, lần đầu tiên của ta, ta khóc đến thảm, xong rồi hắn còn cười ta...... A a......"
Ngón tay mới vừa lấy ra, Mộ Dung Thân Phi liền dùng môi ngăn chận môi của Bồ Đào, hôn xuống thật sâu.
Lại bị hôn.
Không giống như sư phụ ướt át triền miên trong mộng, không giống Quý Tử Thiến ngượng ngùng nhẹ nhàng. Nụ hôn này nóng cháy, cuồng bạo, như muốn nuốt lấy Bồ Đào.
"Nam nhân và nam nhân, cũng có tư vị riêng, Bồ Đào, để ta chậm rãi dạy ngươi, được không?"
Nói xong, bàn tay đã dời xuống phía dưới, Bồ Đào giãy dụa mạnh phát ra một tiếng ô ô trong yết hầu, bỗng nhi