ên Mộ Dung Thân Phi chấn động, toàn thân cứng ngắc ngừng tay.
"Ngươi gạt ta?"
Mộ Dung Thân Phi đột nhiên thân hình cứng ngắc đứng bật dậy, phất tay giải huyệt trên người Bồ Đào, Bồ Đào khẽ chớp mắt, sau đó lập tức đứng lên, trốn khỏi thân hình của Mộ Dung Thân Phi, cuống quýt che vạt áo lại, sợ tới mức ngón tay phát run, một câu đầy đủ cũng nói không ra lời.
"Hèn chi Quý Tử Phong nói ta lầm, rốt cuộc ta đã hiểu được."
Bồ Đào cả kinh, Mộ Dung Thân Phi trước mắt, thế mà lại lấy tay che nửa bên mặt, chỉ lộ ra nửa bên, còn rơi lệ ra.
Bồ Đào há miệng thở dốc, nói không nên lời.
"Không cần nói gì hết, ta không muốn nghe, những lời ngươi nói đều là gạt người, đúng rồi, hèn chi ngươi giả câm điếc, bởi vì những lời nói của ngươi đều là gạt người!"
Mộ Dung Thân Phi đứng bật dậy, lui về phía sau từng bước, đụng phải cái bàn sau lưng, toàn bộ chén lưu ly trên bàn đều rơi xuống vỡ nát.
"Ta vì ngươi, chịu không biết bao nhiêu khổ sở, vậy mà ngươi gạt ta, ta hận ngươi, ta hận ngươi đến chết!"
Bồ Đào cũng không nghe rõ cái gì hết, cũng không nhìn thấy rõ cái gì hết, nàng chỉ nghe tiếng khóc của Mộ Dung Thân Phi, còn có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Trời lại mưa, mưa rất to.
Bỗng nhiên, Mộ Dung Thân Phi lại đi tới, siết cổ Bồ Đào, nhưng không dùng sức, chỉ nghiêng đầu lộ ra nước mắt trên mặt, mặt hắn không chút thay đổi.
"Ngươi biến ta thành đoạn tụ, ngươi có biết không?"
Mộ Dung Thân Phi trong nháy mắt thu hồi tất cả cảm xúc, chỉ thản nhiên, nhẹ nhàng nói "Ta không biết ngươi giả câm điếc biến thành nam nhân có nỗi khổ gì, nhưng ngươi đã hủy ta, ngươi hủy ta, ngươi nhớ đó. Ta nhớ kỹ ngươi, Bồ Đào, không, Thượng Quan Kinh Hồng, ta sẽ hủy ngươi, ngươi chờ đó cho ta."
Dứt lời Mộ Dung Thân Phi liền buông tay ra, để lại Bồ Đào một mình trong phòng.
Đẩy cửa sổ ra, xoay người rời đi, mặc cho nước mưa xối xả rơi trên người.
Cửa sổ mở, tiếng mưa rơi còn lớn hơn nữa.
Bồ Đào nắm chặt tay lại, rốt cuộc cũng bật khóc ra.
Bồ Đào không thể tưởng tượng được lại phát sinh chuyện này.
Giống như khi còn học đại học, trong lớp học còn sáu chỗ ngồi trống, bốn chỗ phía trước, hai chỗ phía sau. Sau khi Bồ Đào cùng một đám nữ sinh ăn cơm xong trở về lớp thì ngồi đại xuống một trong những chỗ ngồi phía trước, sau mới phát hiện ra chỗ mình đang ngồi là của một nữ sinh khác đã nhờ bạn giành chỗ trước. Nàng muốn nhường lại chỗ đó cho cô ta rồi ra hàng ghế phía sau ngồi.
Nhưng Bồ Đào còn chưa kịp lên tiếng, nữ sinh kia liền nhíu mày nói, đó là chỗ ngồi của ta......sau đó còn nói không sao, ngươi ngồi đi, ta ra phía sau cũng được.
Rồi lập tức cầm theo sách bỏ đi trước mặt Bồ Đào.
Nữ sinh ngồi kế bên Bồ Đào thấy không khí căng thẳng, cũng đuổi theo sau, nói với nữ sinh kia, ta sẽ ngồi phía sau cùng ngươi.
Lúc Bồ Đào lấy lại tinh thần thì chuyện đã xong.
Nàng một câu cũng chưa mở miệng ra nói được.
Chuyện buồn bực như vậy nay lại lặp lại ở đây.
Cũng may tình cảm giữa mọi người tốt, chuyện ấy chỉ là một chút cọ xát nhỏ mà thôi, nhưng Bồ Đào vẫn để bụng.
Nàng cảm thấy mình thật vô tội, nàng thấy một loạt ghế trống có ba người ngồi sẵn rồi nên liền ngồi đại vào ghế cuối cùng, ai biết được ba người kia đã giành sẵn ghế còn lại cho bạn của họ. Nếu nàng không ngồi vào cái ghế thứ tư đó, thì có lẽ cũng có người khác đến ngồi thôi.
Hơn nữa người đuổi theo nữ sinh kia, làm ra vẻ như an ủi tinh thần cho kẻ bị ăn hiếp, khiến Bồ Đào cảm thấy thật ghê tởm.
Chuyện của Mộ Dung Thân Phi cũng vậy.
Bồ Đào cải trang thành nam nhân đâu phải do nàng tự nguyện.
Nhưng lại vì vậy mà hại Mộ Dung Thân Phi khổ.
Lúc Mộ Dung Thân Phi nói hắn hận Bồ Đào, Bồ Đào cảm thấy thật ủy khuất, giống như năm đó nàng vì vô ý mà chiếm chỗ ngồi của nữ sinh kia.
Có người nói đó chỉ là chuyện nhỏ, hiểu lầm nhỏ.
Nhưng người cao thâm hơn sẽ nói, đó là vận mệnh.
Cho nên Bồ Đào khóc, cũng không chỉ bởi vì chuyện thảm thiết của Mộ Dung Thân Phi, mà phần lớn là vì nàng cảm thấy ủy khuất, không thể giải thích lại không thể thay đổi được gì.
Lúc khóc, Bồ Đào muốn gặp Thượng Quan Khâm vô cùng.
Nàng đột nhiên phát hiện, không có vòng tay che chở của Thượng Quan Khâm, nàng tựa như con chim non chưa mọc đủ lông cánh, vĩnh viễn không bay nổi.
............
......Nàng quả nhiên......vẫn chỉ là một nữ nhân......
............
Lúc tạnh mưa thì trời đã hừng đông.
Bồ Đào ngờ ngờ ngạc ngạc ngồi trên giường.
Không phải nàng không có tiền, chỉ là nàng không biết đường về Mộ Dung gia.
Đang ngẩn người nhìn chiếc vòng Thiên Hoa Loạn Vũ, bên tai nhớ lại giọng nam tính trầm thấp đầy hận ý của Mộ Dung Thân Phi.
Lúc này cửa đột nhiên bị mở ra, có ba người xông tới.
Lưu Thủy, Mộ Dung Hoa, Mộ Dung Thân Phi.
Bồ Đào nhìn thấy người cuối, chợt đứng bật dậy.
"Thiếu chủ nhân, bọn ta tìm ngươi thật cực khổ!" Lưu Thủy lau lau đi bọt nước trên đầu, bộ dáng ba người đều như gà mắc mưa, Mộ Dung Hoa vốn muốn đưa cho Lưu Thủy một cái khăn tay sạch sẽ, nhưng không ngờ bản thân hắn cũng ướt như chuột lột, cả khăn tay trong lòng cũng đã ướt đẫm.
Nhưng Bồ